- Bài viết
- 899
- Xu
- 14,168
Lâu thật lâu, cách nhà có 100km thôi nhưng có khi nửa năm hay cả năm hay thậm chí có thời gian vài năm t ko về thăm nhà. Lần nào về t cũng chả ở quá 2 hôm, vẫn là căn nhà mà t lớn lên cùng anh em t. Người lớn lên, kẻ già nua đi, từ nhiều năm trc khi t thực sự bước chân ra khỏi nhà thì mỗi khi quay lại t đều thấy k thoải mái, kiểu như t k thuộc về nơi này. T ghét cái tính gia trưởng của ông già t, ghét cái tiết kiệm và hà khắc vs bản thân của má t, mặc dù k giàu nhưng do quá khứ nghèo khổ từ trước lúc sinh ra t, nên bố mẹ t chả bao giờ dám sống 1 cách thoải mái như 1 gd bình thường...
Và nhiều chuyện để mà phải nói thì phải ngồi thâu đêm để nói, dạo gần đây mỗi khi t mua cái gì cho ô bả, t đều bảo " Chưa biết chết khi nào, con nó quậy phá làm khổ bao nhiêu năm giờ còn sống khi nào thì con nó mua về thì dùng đi? Sức con giờ chỉ đc như thế thôi !"
Dạo gần đây t ko ngủ đc nhiều, nhờ bạn khói mới có đc ít giấc ngon. Lâu rồi t mới đi ngủ sớm và ngủ nhiều như hôm về nhà, trước khi t về lại Đà nẵng, má t dấm dúi cho nửa kí hạt sen bảo về nấu chè ăn ngủ cho ngon, t rưng rưng thật. Nhưng mà bà biết là t ko ăn đồ ngọt bao giờ mà nhỉ . Thật là nhẹ nhõm, ít ra đến giờ t thấy như vậy
ảnh chụp tại đèo hải vân
Và nhiều chuyện để mà phải nói thì phải ngồi thâu đêm để nói, dạo gần đây mỗi khi t mua cái gì cho ô bả, t đều bảo " Chưa biết chết khi nào, con nó quậy phá làm khổ bao nhiêu năm giờ còn sống khi nào thì con nó mua về thì dùng đi? Sức con giờ chỉ đc như thế thôi !"
Dạo gần đây t ko ngủ đc nhiều, nhờ bạn khói mới có đc ít giấc ngon. Lâu rồi t mới đi ngủ sớm và ngủ nhiều như hôm về nhà, trước khi t về lại Đà nẵng, má t dấm dúi cho nửa kí hạt sen bảo về nấu chè ăn ngủ cho ngon, t rưng rưng thật. Nhưng mà bà biết là t ko ăn đồ ngọt bao giờ mà nhỉ . Thật là nhẹ nhõm, ít ra đến giờ t thấy như vậy
ảnh chụp tại đèo hải vân