- Bài viết
- 1,545
- Xu
- 137,925
“Người chị truyền cảm hứng”
Năm ấy trường mình có một bạn tên Loan, Loan là một nữ sinh cấp 3 bình thường, học hành cũng không nổi bật nhưng nó lại nổi lên với câu chuyện về người chị gái tên Lành.
Chị Lành trong mắt của Loan là một người chị tuyệt vời, 10 điểm không có nhưng.
Trái ngược với em gái của mình cao chưa đến m5 thì chị Lành lại có một chiều cao vượt trội 1m71, cao ráo, trắng trẻo cộng thêm việc sau khi học xong cấp ba chị Lành lên Hà Nội để đi làm nên gu ăn mặc cũng vì thế mà đẹp hơn.
Nhưng câu chuyện về chị Lành chỉ mới được vang xa vào năm chúng mình đang học lớp 12 thì nghe tin sau 4 năm ra trường chị Lành đã mua được nhà Hà Nội giá khoảng 4 tỏi. Quá đáng sợ
Thử tưởng tượng mà xem, đối với mình số tiền 4 tỏi này bây giờ vẫn là con số lớn, thì 10 năm trước một cô gái 22 tuổi kiếm ra nó thì phải giỏi cỡ nào?
Nghe đâu chị Lành sale bất động sản trên Hà Nội may mắn nên được đổi đời, chắc bấy giờ đây phải là vua của mọi nghề nên chị mới kiếm nhanh như thế được.
Vậy nên cái ngày mà gia đình của Loan lên thăm chị gái nó thì Loan đã chụp một đống ảnh về khoe với chúng mình. Khỏi phải nói Loan tự hào lắm, bình thường chị gái của nó đã là một tấm gương để nó noi theo rồi thì bây giờ chị nó biến thành thành một tượng đài trong lòng người hâm mộ.
Ngày nào đi học chúng mình cũng được Loan khoe từng góc một trong căn nhà 4 tỏi ấy đến mức dù chưa ai từng đặt chân vào cũng có thể nhớ được rằng căn nhà ấy có 3 phòng ngủ, view căn góc tuyệt đẹp và nội thất thì giống mấy căn trong phim nhà giàu của Hàn Quốc.
Thậm chí trong ngày sinh nhật của Loan năm ấy chị gái Lành còn dành tặng cho nó một bài văn dài hơn cả mẹ tặng con đấy chính là:
“Gửi em gái của chị,
Hôm nay là sinh nhật em tròn 18 tuổi. Chị rất tiếc không thể ở bên cạnh em vì còn bận lắp đặt nội thất trong căn nhà chị mới mua, nhưng chị mong rằng món quà chị tặng em em sẽ thích.
Em gái của chị thân mến!
Bước qua tuổi 18 là em đã trở thành người lớn rồi. Chị mong em sau này sẽ trở thành một người tốt bụng, sẽ cùng chị chăm sóc bố mẹ và lo lắng cho gia đình này. Chị biết rằng, có thể sau này em sẽ không được như chị, có thể em sẽ không giỏi giang, sẽ không tháo vát như chị. Nhưng chị mong em được là chính mình và trở thành một cô gái hạnh phúc. Chị luôn bên cạnh em.
Chị Mỹ Anh”
Và cái ngày Loan bước sang tuổi 18 cũng là cái ngày chị Lành chính thức đổi tên thành Mỹ Anh vì cái tên cũ kia quê quá không xứng với chị nữa. Hoặc có thể khi mà cuộc đời người ta thay đổi
thì họ sẽ muốn gạt đi những thứ thuộc về quá khứ, gạt luôn cả chuyện người ta từng là một cô gái bước ra từ vùng quê nơi cha mẹ vẫn còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chẳng hạn.
Nhưng rồi giấy thì không gói được lửa. Khoảng ba tháng sau khi khoe nhà mới thì chị Mỹ Anh bị boxfot trên mạng vì làm bé đường. Chị làm nhân viên của một sốp quần áo có tiếng nọ, nhân cơ hội chị chủ đang bầu nên Mỹ Anh đã chơi nhạc cụ cùng chồng chị và thế là cũng có bầu luôn. Song hỉ cùng một lúc chứ đùa =)))
Căn nhà kia ông chồng muốn Mỹ Anh im lặng nên hứa là mua cho nhưng có một điều mà cô quên mất rằng cô sẽ không bao giờ thông minh hơn người giàu được. Vì chỉ vài tháng sau khi sống ở căn nhà mới thì Mỹ Anh phát hiện ra nhà ấy thực chất chỉ đi thuê còn giấy tờ là loè hết.
Và giống như bao câu chuyện khác, Mỹ Anh bị người ta tác động xé quần áo rồi làm ầm ĩ trên mạng xấu hổ quá phải vác bụng bầu về quê sinh con trong lầm lũi.
Ngày mà cô trở về cô lại trở lại làm chị Lành của ngày xưa, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lãi mỗi đứa con trong bụng. Những ảo mộng kia cũng chợt tan biến, Lành nhận ra cô không phải là một người phụ nữ thành công, không phải là một người sống trong nhung lụa hay một bước lên mây nữa. Lành bây giờ chỉ là một người mẹ đơn thân, tạm thời sống nương tựa vào bố mẹ chờ ngày sinh con.
Và không biết chị Lành có biết chuyện này không, nhưng không phải có mỗi mình chị là bị vỡ mộng. Vì em gái của chị cũng như chị vậy, tuy Loan không làm sai bất cứ chuyện gì nhưng nó cũng bị mất mặt, nó cũng bị xấu hổ, và toàn bộ hình ảnh của người chị gái tuyệt vời kia cũng sụp đổ hết trong lòng của nó.
Những ngày cuối năm lớp 12, ngày mà bao thế hệ học sinh đang bận chụp kỷ yếu, đang bận ký tên lên áo và gửi đến nhau những lời chào sau cuối thì Loan lại lặng lẽ nghỉ học và nh/ốt mình ở nhà sau đó khoá hết các trang mạng xã hội lại. Chỉ đến khi thi tốt nghiệp bọn mình mới thấy bóng dáng nó lầm lầm lũi lũi khẩu trang bịt kín và sau khi thi xong thì Loan biến mất suốt nhiều năm trời.
Lúc này mình lại nhớ về bài sớ năm nào chị Lành viết cho Loan trong ngày sinh nhật:
“Có thể sau này em sẽ không được như chị, có thể em sẽ không giỏi giang, sẽ không tháo vát như chị. Nhưng chị mong em được là chính mình, và trở thành một cô gái hạnh phúc.”
Và giờ Loan có thể tự tin ngẩng cao đầu vì tiểu tam, mẹ đơn thân có thể vênh váo hãnh diện lên mạng nói đạo lý chứ không tủi nhục như chị Mỹ Anh ngày xưa.
Năm ấy trường mình có một bạn tên Loan, Loan là một nữ sinh cấp 3 bình thường, học hành cũng không nổi bật nhưng nó lại nổi lên với câu chuyện về người chị gái tên Lành.
Chị Lành trong mắt của Loan là một người chị tuyệt vời, 10 điểm không có nhưng.
Trái ngược với em gái của mình cao chưa đến m5 thì chị Lành lại có một chiều cao vượt trội 1m71, cao ráo, trắng trẻo cộng thêm việc sau khi học xong cấp ba chị Lành lên Hà Nội để đi làm nên gu ăn mặc cũng vì thế mà đẹp hơn.
Nhưng câu chuyện về chị Lành chỉ mới được vang xa vào năm chúng mình đang học lớp 12 thì nghe tin sau 4 năm ra trường chị Lành đã mua được nhà Hà Nội giá khoảng 4 tỏi. Quá đáng sợ
Thử tưởng tượng mà xem, đối với mình số tiền 4 tỏi này bây giờ vẫn là con số lớn, thì 10 năm trước một cô gái 22 tuổi kiếm ra nó thì phải giỏi cỡ nào?
Nghe đâu chị Lành sale bất động sản trên Hà Nội may mắn nên được đổi đời, chắc bấy giờ đây phải là vua của mọi nghề nên chị mới kiếm nhanh như thế được.
Vậy nên cái ngày mà gia đình của Loan lên thăm chị gái nó thì Loan đã chụp một đống ảnh về khoe với chúng mình. Khỏi phải nói Loan tự hào lắm, bình thường chị gái của nó đã là một tấm gương để nó noi theo rồi thì bây giờ chị nó biến thành thành một tượng đài trong lòng người hâm mộ.
Ngày nào đi học chúng mình cũng được Loan khoe từng góc một trong căn nhà 4 tỏi ấy đến mức dù chưa ai từng đặt chân vào cũng có thể nhớ được rằng căn nhà ấy có 3 phòng ngủ, view căn góc tuyệt đẹp và nội thất thì giống mấy căn trong phim nhà giàu của Hàn Quốc.
Thậm chí trong ngày sinh nhật của Loan năm ấy chị gái Lành còn dành tặng cho nó một bài văn dài hơn cả mẹ tặng con đấy chính là:
“Gửi em gái của chị,
Hôm nay là sinh nhật em tròn 18 tuổi. Chị rất tiếc không thể ở bên cạnh em vì còn bận lắp đặt nội thất trong căn nhà chị mới mua, nhưng chị mong rằng món quà chị tặng em em sẽ thích.
Em gái của chị thân mến!
Bước qua tuổi 18 là em đã trở thành người lớn rồi. Chị mong em sau này sẽ trở thành một người tốt bụng, sẽ cùng chị chăm sóc bố mẹ và lo lắng cho gia đình này. Chị biết rằng, có thể sau này em sẽ không được như chị, có thể em sẽ không giỏi giang, sẽ không tháo vát như chị. Nhưng chị mong em được là chính mình và trở thành một cô gái hạnh phúc. Chị luôn bên cạnh em.
Chị Mỹ Anh”
Và cái ngày Loan bước sang tuổi 18 cũng là cái ngày chị Lành chính thức đổi tên thành Mỹ Anh vì cái tên cũ kia quê quá không xứng với chị nữa. Hoặc có thể khi mà cuộc đời người ta thay đổi
thì họ sẽ muốn gạt đi những thứ thuộc về quá khứ, gạt luôn cả chuyện người ta từng là một cô gái bước ra từ vùng quê nơi cha mẹ vẫn còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chẳng hạn.
Nhưng rồi giấy thì không gói được lửa. Khoảng ba tháng sau khi khoe nhà mới thì chị Mỹ Anh bị boxfot trên mạng vì làm bé đường. Chị làm nhân viên của một sốp quần áo có tiếng nọ, nhân cơ hội chị chủ đang bầu nên Mỹ Anh đã chơi nhạc cụ cùng chồng chị và thế là cũng có bầu luôn. Song hỉ cùng một lúc chứ đùa =)))
Căn nhà kia ông chồng muốn Mỹ Anh im lặng nên hứa là mua cho nhưng có một điều mà cô quên mất rằng cô sẽ không bao giờ thông minh hơn người giàu được. Vì chỉ vài tháng sau khi sống ở căn nhà mới thì Mỹ Anh phát hiện ra nhà ấy thực chất chỉ đi thuê còn giấy tờ là loè hết.
Và giống như bao câu chuyện khác, Mỹ Anh bị người ta tác động xé quần áo rồi làm ầm ĩ trên mạng xấu hổ quá phải vác bụng bầu về quê sinh con trong lầm lũi.
Ngày mà cô trở về cô lại trở lại làm chị Lành của ngày xưa, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, lãi mỗi đứa con trong bụng. Những ảo mộng kia cũng chợt tan biến, Lành nhận ra cô không phải là một người phụ nữ thành công, không phải là một người sống trong nhung lụa hay một bước lên mây nữa. Lành bây giờ chỉ là một người mẹ đơn thân, tạm thời sống nương tựa vào bố mẹ chờ ngày sinh con.
Và không biết chị Lành có biết chuyện này không, nhưng không phải có mỗi mình chị là bị vỡ mộng. Vì em gái của chị cũng như chị vậy, tuy Loan không làm sai bất cứ chuyện gì nhưng nó cũng bị mất mặt, nó cũng bị xấu hổ, và toàn bộ hình ảnh của người chị gái tuyệt vời kia cũng sụp đổ hết trong lòng của nó.
Những ngày cuối năm lớp 12, ngày mà bao thế hệ học sinh đang bận chụp kỷ yếu, đang bận ký tên lên áo và gửi đến nhau những lời chào sau cuối thì Loan lại lặng lẽ nghỉ học và nh/ốt mình ở nhà sau đó khoá hết các trang mạng xã hội lại. Chỉ đến khi thi tốt nghiệp bọn mình mới thấy bóng dáng nó lầm lầm lũi lũi khẩu trang bịt kín và sau khi thi xong thì Loan biến mất suốt nhiều năm trời.
Lúc này mình lại nhớ về bài sớ năm nào chị Lành viết cho Loan trong ngày sinh nhật:
“Có thể sau này em sẽ không được như chị, có thể em sẽ không giỏi giang, sẽ không tháo vát như chị. Nhưng chị mong em được là chính mình, và trở thành một cô gái hạnh phúc.”
Và giờ Loan có thể tự tin ngẩng cao đầu vì tiểu tam, mẹ đơn thân có thể vênh váo hãnh diện lên mạng nói đạo lý chứ không tủi nhục như chị Mỹ Anh ngày xưa.