- Bài viết
- 181
- Xu
- 1,486
Trong làng indie miền bắc thế hệ 9X này, thì Ngọt với t vẫn là 1 cái gì đấy rất là vler.
Các thành viên của Ngọt đều có thân thế lớn lên trong những gia đình khá giả, gộc Hà Nội, truyền thống nghệ thuật. Nếu để nói về trình độ nhạc lý thì Thắng đủ giỏi cặn kẽ để làm tỷ thứ trên đời. Quan trọng là thái độ của con vợ với âm nhạc nghiêm túc và bài bản rất luôn ấy. Cùng là một thằng bú cần, nếu xách áo 1 đứa trình độ a bờ cờ vào sáng tạo 1 cái gì đó hay ho, chắc chắn là không được, hoặc là sẽ thành 1 thứ dở hơi lem nhem. Thắng là số ít người làm nhạc ở VN hiện nay mà t công nhận là nghệ sĩ. Một thành viên nữa rất giỏi của Ngọt là lead guitarist Chí Hùng, dù giờ anh ảnh rời band đi theo con đường riêng rồi. Nói về trình độ guitar của Chí Hùng thì VN ít người qua, mình thật. Từ thời lâu lẩu Chí Hùng đã thuộc top 3 fingers style của Việt Nam cmnr. Thành công trong các bản nhạc của Ngọt 1 phần không nhỏ là công đóng góp của tay guitar xuất sắc này.
Ngọt đi theo dòng indie-pop rock. Các bản nhạc của Ngọt, thú thực thì nhiều bản t nhận thấy không viết theo cấu trúc của những người viết nhạc thông thường. Chúng m biết nhạc jazz chứ? Jazz là 1 dòng mà nhạc không theo 1 cấu trúc cố định hay đi theo thang âm chuẩn nào, nói cách khác, jazz là bộ môn chơi nhạc lung tung, nhưng nó là cách lung tung của bọn có trình độ đạt max level trong âm nhạc. Chệch tone không theo quỹ đạo, có thể đó là chủ ý của 1 bản jazz, nhưng cũng có thể, mà phần nhiều là do trình của m kém, nhạc lý cơ bản còn không biết.
Hơi không liên quan, nhưng cách viết nhạc của Thắng cũng có nhiều bài cấu trúc bài được làm không dễ nghe cho lắm với hội quen tai nghe pop. Nó không phải là đi theo kiểu của bọn jazz, nhưng câu cú cũng thuộc dạng tương đối lắt léo xiên xẹo mang tâm hồn của bọn bú đồ. T nể Thắng ở cái cách con vợ có thể làm nhạc ở bất chấp các thể loại, mà thể loại nào làm cũng cặn kẽ, cẩn thận, tỉ mỉ.
Một cái nữa là sound được dùng trong nhạc Ngọt. T phải công nhận lâu nay Thắng cùng Ngọt dùng sound tốt thật sự, kỹ và tinh. Mà nếu để nói về đỉnh cao của việc dùng sound ở level masterpiece, thì các m thử nghe 1 vài bản của Pink Floyd, nhất là trong album The Darkside of The Moon của mấy ảnh, lưu ý là với 1 chiếc tai nghe tốt nhé hehe, không là éo nghe được cmg lun.
Với 1 đứa nghe nhạc nhiều và kỹ như t, có thể nghe được âm thanh của từng loại nhạc cụ và từng loại sound trong 1 dải âm hợp nhất, thì t rất là ưng con vợ này, viết nhạc có sự kỹ và trình độ. Tất thảy những thứ về nghệ thuật, có thể làm đơn giản, nhưng phải kỹ. Tự dưng nwng muốn viết về Ngọt và con vợ Thắng vì nghe 1 bản live này của Ngọt. Mà bản này chơi đúng lên nửa cung thành 1 bản jazz thực thụ cmnl. Mỗi tội con vợ Thắng chắc còn phê đồ nên giọng nó có phần... ba chấm.
Các thành viên của Ngọt đều có thân thế lớn lên trong những gia đình khá giả, gộc Hà Nội, truyền thống nghệ thuật. Nếu để nói về trình độ nhạc lý thì Thắng đủ giỏi cặn kẽ để làm tỷ thứ trên đời. Quan trọng là thái độ của con vợ với âm nhạc nghiêm túc và bài bản rất luôn ấy. Cùng là một thằng bú cần, nếu xách áo 1 đứa trình độ a bờ cờ vào sáng tạo 1 cái gì đó hay ho, chắc chắn là không được, hoặc là sẽ thành 1 thứ dở hơi lem nhem. Thắng là số ít người làm nhạc ở VN hiện nay mà t công nhận là nghệ sĩ. Một thành viên nữa rất giỏi của Ngọt là lead guitarist Chí Hùng, dù giờ anh ảnh rời band đi theo con đường riêng rồi. Nói về trình độ guitar của Chí Hùng thì VN ít người qua, mình thật. Từ thời lâu lẩu Chí Hùng đã thuộc top 3 fingers style của Việt Nam cmnr. Thành công trong các bản nhạc của Ngọt 1 phần không nhỏ là công đóng góp của tay guitar xuất sắc này.
Ngọt đi theo dòng indie-pop rock. Các bản nhạc của Ngọt, thú thực thì nhiều bản t nhận thấy không viết theo cấu trúc của những người viết nhạc thông thường. Chúng m biết nhạc jazz chứ? Jazz là 1 dòng mà nhạc không theo 1 cấu trúc cố định hay đi theo thang âm chuẩn nào, nói cách khác, jazz là bộ môn chơi nhạc lung tung, nhưng nó là cách lung tung của bọn có trình độ đạt max level trong âm nhạc. Chệch tone không theo quỹ đạo, có thể đó là chủ ý của 1 bản jazz, nhưng cũng có thể, mà phần nhiều là do trình của m kém, nhạc lý cơ bản còn không biết.
Hơi không liên quan, nhưng cách viết nhạc của Thắng cũng có nhiều bài cấu trúc bài được làm không dễ nghe cho lắm với hội quen tai nghe pop. Nó không phải là đi theo kiểu của bọn jazz, nhưng câu cú cũng thuộc dạng tương đối lắt léo xiên xẹo mang tâm hồn của bọn bú đồ. T nể Thắng ở cái cách con vợ có thể làm nhạc ở bất chấp các thể loại, mà thể loại nào làm cũng cặn kẽ, cẩn thận, tỉ mỉ.
Một cái nữa là sound được dùng trong nhạc Ngọt. T phải công nhận lâu nay Thắng cùng Ngọt dùng sound tốt thật sự, kỹ và tinh. Mà nếu để nói về đỉnh cao của việc dùng sound ở level masterpiece, thì các m thử nghe 1 vài bản của Pink Floyd, nhất là trong album The Darkside of The Moon của mấy ảnh, lưu ý là với 1 chiếc tai nghe tốt nhé hehe, không là éo nghe được cmg lun.
Với 1 đứa nghe nhạc nhiều và kỹ như t, có thể nghe được âm thanh của từng loại nhạc cụ và từng loại sound trong 1 dải âm hợp nhất, thì t rất là ưng con vợ này, viết nhạc có sự kỹ và trình độ. Tất thảy những thứ về nghệ thuật, có thể làm đơn giản, nhưng phải kỹ. Tự dưng nwng muốn viết về Ngọt và con vợ Thắng vì nghe 1 bản live này của Ngọt. Mà bản này chơi đúng lên nửa cung thành 1 bản jazz thực thụ cmnl. Mỗi tội con vợ Thắng chắc còn phê đồ nên giọng nó có phần... ba chấm.