Nghề làm du lịch gặp chuyện tâm linh ở Phú Quốc

YAMAHA

Nhi đồng
Bài viết
35
Xu
1,476
Lái xe honda lúc 12:00 Phú Quốc một mình và những điều lạ lùng gặp phải:
Em thuê chiếc xe gắn máy từ khách sạn Saigon Phú Quốc để đi khám phá phía Bắc Đảo. Trong đầu lúc đó không biết đi tới điểm nào. Chỉ biết rằng phía bắc Phú Quốc có những bãi biển trong xanh rát đẹp. Sau một hồi quanh co một mình trên con đường đát đỏ thì em tới Bãi VŨNG BẦU
Bơi một lúc thì mệt, em chạy xe quay về lại thị trấn Dương Đông. Một ý nghĩ thoáng qua, thôi thúc em đi khám phá thêm phía bắc của đảo theo cung đường mòn.

imaged6d92b73748d49dc.png


Em quay xe và trực chỉ bắc đảo mà tăng ga. Câu chuyện cũng bắt đầu từ đoạn này.
Trên đường không một bóng người và không một căn nhà. Chạy khoảng 15 phút em thấy một luồng gíó mát lạnh từ trong cánh rừng bên phải bay ra, làm mát tê cả người. Cái mát này nó rất lạ. Hay là do mình chạy ngang tán cây, Khó hiểu, nên em chạy vào thử dưới cây, cũng mát nhưng không có cái lạnh giống lúc nãy.
Chưa kịp hiểu nguyên nhận thì một luồng gió thứ 2 xuất hiện, bay từ trong khu rừng bên phải ra. Cái lạnh này thì đúng y như cái lạnh thứ 1. Cách chổ đầu gần 500m. Lạnh nổi da ga tay, chân và cả người

Em bắt đầu cảm thấy ớn. Em giữ tay lái, miệng thì niệm "Nam mô bổn sư đồng chí Thích Ca Mâu Ni Phật" giữ ga chạy thẳng ra phía bắc, Nhưng chưa kịp chạy xa. Cái lạnh lần thứ 3 xuất hiện, cũng từ trong rừng, đi thẳng vào người. Xe giật tung và em bay cả người mài xuống mặt đường đầy sỏi và đá ong.
Tay và chân nát hết. Đứng lên thì thấy lòng bàn tay bị lủng một lỗ, máu trong lòng bàn tay trái tràn ra. Đầu gối trái bị cào xước vì đá không khác gì miếng thịt bò.
Em nghỉ không thể gục ngã ở đây. Phải tìm căn nhà gần nhất ngay lập tức. Trễ nũa sẽ rủi ro cao, do máu không ngừng chảy. Không biết sức mạnh ở đâu. Em dựng xe dậy và tăng ga. Và bỏ chạy khỏi khu vực đó, vì biết sức mình nhỏ bé. Rẻ qua hướng về lại Đông Dương. vì đường này về qua gần Eden Resort.

Chuyện thứ 2 tiếp tục;
Dọc đường, gặp lần lượt hai chiếc xe máy ngược chiều, em ra hiệu dừng xe, giúp em. Cách nhau chỉ 1 met. Vậy mà họ chạy lướt qua và không ngoái đầu. Trong ánh mắt của họ, em thấy rằng họ không nhìn thấy em, không nhìn thấy em đang dơ tay lên. Em gọi, nhưng họ không hề ngoảnh đầu lại. Có lẻ giọng em bắt đầu yếu, sau khi ống quần short thấm đầy máu.
Phải đi tiếp, phải tìm được nhà dân gần nhất.
Sau một đoạn em đã thấy được mái nhà lấp thấp bên tay trái. Hên quá, em lập tức quay xe lại để có thể vào được khu nhà này.
Tuy nhiên, khi em vào gần tới lối rẽ, bất giác em nhận ra dấu bánh xe khá lạ lùng. Không giống như dấu bánh xe gắn máy, xe đạp, cũng chảng phải xe bò. Cảm giác bất an tăng lên. Em rướn người nhìn qua hàng cây che khu vực bên trong.
Thì …. Hỡi ơi…. Những cái em tưởng là mái nhà thì đó là mái của các ngôi mộ. Rât nhiều.
Em rùng mình. Không còn giác đau ở tay và chân. Em quay đầu xe ngay lập tức. Tăng tốc nhanh nhất có thể và miệng thì tiếp tục lâm râm khấn.
May mắn, khoảng 400m tiếp theo có đường mòn to. Em chắc chắn đường này ổn và chạy vào. Được khoảng 100m là thấy ngôi nhà đầu tiên. Em ngừng xe và gọi giúp đỡ
Cô chủ nhà thấy mặt em xanh mét. Cái quần đùi đẩm máu. Cô hét lên: BỊ GÌ VẬY CON. Đây là tiêng hét giúp em tỉnh hồn.
Chỉ kịp nói với cô: CON TÉ XE. Rồi nằm lịm trên chiếc võng.
May cho em là nhà cô có bông băng, thuốc chống nhiẽm trùng, gạc và vòng dây quấn vết thương. Do trước đó một tuần chú chủ nhà cũng bị té xe.
Được vài phút em tỉnh lại. .
Cô rửa vết thương mà em thấy đau thấu trời.
Tỉnh một chút cô hỏi: té ỡ đâu vậy. Em chỉ địa điểm cô nói: rồi cô biết chổ đó.
Ngày xưa có các bạn nhỏ chơi và bị … chết ở đó.
Em kể lại đoạn này mà rùng mình.
Sau 1 tiêng anh cho thuê xe lên chở về trạm y tế gần đó. May hết 4 mũi trên lòng bàn tay, rửa vết thương đầu gối, lúc này to bằng bàn tay. Và lấy viên sỏi còn trong mắt cá chân ra.
Sau đó em về lại được phòng trọ và dưỡng thương. Qua ngày hôm sau ra đường mua băng y tế. Thấy các chú cựu chiến binh, đeo huy chươngg. …..Em mới biết ngày em té xe nhằm ngày 27/7 dương lịch (ngày thương binh liệt sĩ)
Té mà vẫn có nhiều cái may:
- May là không bị xỉu ngay lập tức giữa rừng.
- May là có ơn trên bảo vệ nên không vào bên trong khu mái nhà lạ.
- May là gặp cô chủ nhà tốt bụng mới về nhà.
Bị vậy mà vẫn mê Phú Quốc, vẫn thích không khí yên tĩnh của các bãi biển đầy cát trắng và nước ấm.
Phần tiếp theo của câu chuyện, xem tại đây
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom