- Bài viết
- 776
- Xu
- 1,059
* Tao kể về bối cảnh gặp tia nắng mùa hạ trước.?
Tao thì lướt lướt ở mục Event trên facebook, họ cần tuyển tình nguyện viên biết tiếng Anh giao tiếp để mà tiếp đón sứ đoàn nước ngoài.
Đoàn nước ngoài này thì gồm nhiều người chắc tầm gần 20 người. Nên, hiển nhiên cần phải có tình nguyện viên bắt cặp chia lẻ ra để mà đi theo cùng phiên dịch cho các cụ bà trong viện dưỡng lão và bọn họ.
Tao toàn nói chuyện với bọn đực chung đoàn (mấy tml nói lí nhí gì ấy, nó nói t k nghe rõ, câu được câu thì muốn đấm mẹ vào lỗ tai tao).
Lát sau, tao gặp cô nàng mùa hạ (cô này lớn tuổi hơn tao), tim tao giá băng nay đón chút ánh nắng (vì tao nghe nói bọn gái Tây 'thoáng' lắm).
Chỉ có em, và chính là em, em nói câu nào tao cũng hiểu rõ kỹ càng từng câu, từng từ tiếng Anh (câu nào lạ quá thì cứ Yes yes).

Vì em, mà tao cắt đuôi hết bọn ml đực rựa, và tao chỉ nói chuyện riêng với nàng.
Để lại mấy thằng lz khác đi phiên dịch chết mịa.

------------------------------------------------
Chuyển về vấn đề chính, vấn đề t nói ở đây là:
Ở các nước phương Đông, như ở VN thì theo truyền thống là cha mẹ khi tuổi cao sức yếu sẽ được con cái phụng dưỡng tại nhà. Riêng những người khi già neo đơn không nơi nương tựa, tứ cố vô thân lại đau bệnh và nghèo khó thì thế nào đây?
Nhiều người họ vẫn không có mái nhà che thân, thay vì hạnh phúc bên con cháu thì họ phải sống nhờ tình thương, lòng hảo tâm của bá tánh trong bức tường của nhà dưỡng lão. Họ phải đối mặt với sự suy yếu và bệnh tật của người già, cuộc sống bế tắc nếu không gặp được những ngôi nhà tình thương cưu mang họ. Nhà dưỡng lão Vinh Sơn chính là ngôi nhà cuối đời bình an để họ nương thân.
"Được sống ở trung tâm dưỡng lão Vinh Sơn, với cụ Nguyễn Thị Mai (84 tuổi), “đó là hạnh phúc cuối đời được tạo nên bởi một phép màu” mà cụ cũng không dám mơ ước. Sinh ra trên đất Bình Định, mẹ cha mất khi cụ còn rất nhỏ. Mồ côi, cụ nương nhờ chú bác. Nhưng chiến tranh ác liệt đã gây bao cuộc ly tán. Một trận bom dội xuống, những người thân, họ hàng cưu mang cụ cũng ra đi.
Vậy là năm 12 tuổi, những bước chân của cụ lang bạt khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Đến khi về già, không còn đủ sức khỏe làm những công việc nặng nhọc nữa, cụ Mai lãnh vé số bán và thuê một căn phòng ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm chợ Xoài để có chỗ ngả lưng. Cách đây ba tháng, kiệt sức vì cái nắng oi bức của thành phố, cụ ngất xỉu bên đường khi trên tay vẫn còn nguyên xấp vé số.
Tỉnh dậy, cụ thấy mình nằm trong viện dưỡng lão Vinh Sơn, xung quanh có bao nhiêu người già như mình. Trong cơn mơ màng, cụ chỉ nhớ mang máng ai đó đã cõng cụ vào thẳng nhà dưỡng lão Vinh Sơn, cầu xin các xơ cho một nơi tá túc để sống hết tuổi già.
Ngồi nhìn khoảng sân rộng hiu hắt cùng những vạt nắng cuối ngày vương vãi in trên nền tường cũ, cụ Võ Hồng Gia (82 tuổi, quê Sóc Trăng) người đã có hơn 40 năm bảng đen phấn trắng trải lòng về cái tết của người neo đơn trong dưỡng lão Tình thương Vinh Sơn: “Vào dưỡng lão, những nỗi lo ngày thường cũng tan, các cụ dường như không còn biết gì đến thời gian nữa. Vậy nên chỉ khi các đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà tết mới biết đã hết một năm. Cũng chẳng ai có gia đình để mong chờ cái tết”.
Bóng chiều như chùng xuống khi các cụ nhớ về một đoạn đời đã qua. Đoàn từ thiện đi, trả lại nơi ấy khoảng không gian im vắng lọt thỏm giữa chiều tàn. Những cái nhìn dường như xa thẳm. Khi ngoài kia đón tết, các cụ lại trở về với nhịp sống lặng lẽ hơn cả ngày thường."
* Ảnh bên lề
Tao thì lướt lướt ở mục Event trên facebook, họ cần tuyển tình nguyện viên biết tiếng Anh giao tiếp để mà tiếp đón sứ đoàn nước ngoài.
Đoàn nước ngoài này thì gồm nhiều người chắc tầm gần 20 người. Nên, hiển nhiên cần phải có tình nguyện viên bắt cặp chia lẻ ra để mà đi theo cùng phiên dịch cho các cụ bà trong viện dưỡng lão và bọn họ.
Tao toàn nói chuyện với bọn đực chung đoàn (mấy tml nói lí nhí gì ấy, nó nói t k nghe rõ, câu được câu thì muốn đấm mẹ vào lỗ tai tao).
Lát sau, tao gặp cô nàng mùa hạ (cô này lớn tuổi hơn tao), tim tao giá băng nay đón chút ánh nắng (vì tao nghe nói bọn gái Tây 'thoáng' lắm).
Chỉ có em, và chính là em, em nói câu nào tao cũng hiểu rõ kỹ càng từng câu, từng từ tiếng Anh (câu nào lạ quá thì cứ Yes yes).

Vì em, mà tao cắt đuôi hết bọn ml đực rựa, và tao chỉ nói chuyện riêng với nàng.
Để lại mấy thằng lz khác đi phiên dịch chết mịa.
------------------------------------------------
Chuyển về vấn đề chính, vấn đề t nói ở đây là:
Ở các nước phương Đông, như ở VN thì theo truyền thống là cha mẹ khi tuổi cao sức yếu sẽ được con cái phụng dưỡng tại nhà. Riêng những người khi già neo đơn không nơi nương tựa, tứ cố vô thân lại đau bệnh và nghèo khó thì thế nào đây?
Nhiều người họ vẫn không có mái nhà che thân, thay vì hạnh phúc bên con cháu thì họ phải sống nhờ tình thương, lòng hảo tâm của bá tánh trong bức tường của nhà dưỡng lão. Họ phải đối mặt với sự suy yếu và bệnh tật của người già, cuộc sống bế tắc nếu không gặp được những ngôi nhà tình thương cưu mang họ. Nhà dưỡng lão Vinh Sơn chính là ngôi nhà cuối đời bình an để họ nương thân.
"Được sống ở trung tâm dưỡng lão Vinh Sơn, với cụ Nguyễn Thị Mai (84 tuổi), “đó là hạnh phúc cuối đời được tạo nên bởi một phép màu” mà cụ cũng không dám mơ ước. Sinh ra trên đất Bình Định, mẹ cha mất khi cụ còn rất nhỏ. Mồ côi, cụ nương nhờ chú bác. Nhưng chiến tranh ác liệt đã gây bao cuộc ly tán. Một trận bom dội xuống, những người thân, họ hàng cưu mang cụ cũng ra đi.
Vậy là năm 12 tuổi, những bước chân của cụ lang bạt khắp nơi, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Đến khi về già, không còn đủ sức khỏe làm những công việc nặng nhọc nữa, cụ Mai lãnh vé số bán và thuê một căn phòng ọp ẹp nằm sâu trong con hẻm chợ Xoài để có chỗ ngả lưng. Cách đây ba tháng, kiệt sức vì cái nắng oi bức của thành phố, cụ ngất xỉu bên đường khi trên tay vẫn còn nguyên xấp vé số.
Tỉnh dậy, cụ thấy mình nằm trong viện dưỡng lão Vinh Sơn, xung quanh có bao nhiêu người già như mình. Trong cơn mơ màng, cụ chỉ nhớ mang máng ai đó đã cõng cụ vào thẳng nhà dưỡng lão Vinh Sơn, cầu xin các xơ cho một nơi tá túc để sống hết tuổi già.
Ngồi nhìn khoảng sân rộng hiu hắt cùng những vạt nắng cuối ngày vương vãi in trên nền tường cũ, cụ Võ Hồng Gia (82 tuổi, quê Sóc Trăng) người đã có hơn 40 năm bảng đen phấn trắng trải lòng về cái tết của người neo đơn trong dưỡng lão Tình thương Vinh Sơn: “Vào dưỡng lão, những nỗi lo ngày thường cũng tan, các cụ dường như không còn biết gì đến thời gian nữa. Vậy nên chỉ khi các đoàn thiện nguyện đến thăm và tặng quà tết mới biết đã hết một năm. Cũng chẳng ai có gia đình để mong chờ cái tết”.
Bóng chiều như chùng xuống khi các cụ nhớ về một đoạn đời đã qua. Đoàn từ thiện đi, trả lại nơi ấy khoảng không gian im vắng lọt thỏm giữa chiều tàn. Những cái nhìn dường như xa thẳm. Khi ngoài kia đón tết, các cụ lại trở về với nhịp sống lặng lẽ hơn cả ngày thường."
* Ảnh bên lề



