quay ngược về những ngày xưa yêu dấu, bài hát này làm tao nhớ về 1 kỷ niệm đẹp nhưng buồn của tao.
năm lớp 10, tao "thích" 1 cô bạn cùng lớp, chỉ tiếc là ngồi khác tổ. mất vài tháng để lân la kiếm cớ bắt chuyện vu vơ, rồi tao cũng tập tò viết những bức thư đậm mùi sến xúa ko đầu ko cuối với những câu trích ngắn cóp nhặt từ những cuốn sách mà tao đc đọc.
thời điểm đó tao hay tranh thủ đi học sớm chỉ với 1 lí do, ko phải để ngắm cô ấy thướt tha với tà áo dài ngúng nguẩy đi trên hành lang, mà đơn giản chỉ là tao đến sớm để bỏ thư vào hộc bàn lúc lớp chưa có ai, phòng trường hợp đứa nào đó nó thấy rồi mang ra làm trò đùa.
có điều là cô ấy chỉ nhận chứ ko hề hồi âm, và âm thầm đáp lại tao bằng những hành động rất vô tư, mà theo sự suy diễn của tao đó là những "tín hiệu từ vũ trụ" cho thấy rằng tao đang đc bật đèn xanh :)). thi thoảng là vài viên kẹo alpenliebe vị dâu lúc cô ấy cố ý nhờ tao mua hộ dưới căn tin trường, hay 1 chai nước suối khéo léo dúi vào tay tao một cách ý tứ trong giờ học thể dục sau tiết mục chạy 5 vòng quanh sân trường dành cho bọn con trai.
tao hay nửa đùa nửa thật ngỏ ý sẽ đón cô ấy đi học vì tiện đường, nhưng luôn nhận đc lời từ chối khéo léo vì cô ấy ngại bọn con gái trong lớp "đồn bậy bạ", mà hơn nữa là do con nhỏ bạn thân luôn đi cùng, giờ tự dưng ko đi cùng nữa nó nữa thì rách việc lắm.
mọi ngày cứ thế đều đều trôi qua cho đến gần kỳ thi cuối năm lớp 10, tao mạnh dạn hẹn cùng nhau đi uống nước mía, tưởng may mắn mỉm cười với tình cảm của mình khi tao nhận đc cái gật đầu từ người thương. bọn tao đã có 1 buổi "đi chơi" trong sáng đúng nghĩa của thời áo trắng, khi 2 đứa lang thang trên con đường ồn ào dọc bờ sông, tao đã liều lĩnh nắm lấy tay nàng, dù là ko nói gì với nhau trong khoảnh khắc đó, dù là cái nắm tay vẫn còn đầy sự ngại ngùng lẫn vụng về, nhưng cảm giác đó mãi cho tới bây giờ tao vẫn chưa 1 lần cảm nhận lại đc.
trước khi tạm biệt để đi về, tao còn ngây ngô chúc cô ấy thi tốt và hẹn sau kỳ thi sẽ đi xem phim cùng nhau. đêm đó với tao là 1 đêm ko ngủ, với những suy nghĩ mông lung về ngôi nhà và những đứa trẻ, với bức tranh tương lai tao sẽ làm 1 người chồng như nào, yêu thương vợ con ra sao..
rồi kỳ thi cuối năm cũng qua, cho đến khi cả lớp đi học lại để nhận lại bài thi của mình thì tao ko thấy cô ấy đi học nữa. thời đó làm gì có di động, làm gì có internet tại nhà để thích thì ôm máy tính nhắn tin yahoo với nhau cả đêm, dù biết nhà nhau nhưng để mà 1 thằng con trai tới nhà 1 đứa con gái cũng cần phải có lí do cực kì "trong sáng". rồi tao lao ra quán net nhắn tin yahoo chỉ để hỏi han vì sao ko đi học thì cái biểu tượng online của cô ấy luôn trong tình trạng xám xịt, tao mới rủ thằng bạn thân 2 thằng lóc cóc đạp xe đi ngang nhà để xem tình hình như nào, thì ngôi nhà "thân thương" ấy luôn trong tình trạng khóa cửa ngoài.
đến mấy hôm sau đi học thì bà chủ nhiệm mới thông báo với lớp là bạn A đã xin chuyển trường để vào nam cùng gia đình. tao ngồi dưới lớp nghe bà chủ nhiệm thông báo mà tim đập nhanh còn hơn nghe thông báo tao thi toán đc 2 điểm nữa.
rồi ngày bế giảng cũng tới, nhìn bọn bạn mặt đứa nào cũng tươi rói vì sắp đc nghỉ hè ăn chơi nhảy múa, chứ tao thì buồn hơn chó cắn, đang thất cmn tình mà. sau màn trao quà, giấy khen chuẩn bị đi về, tự dung con bạn thân của cô gái tao thương vẫy kêu tao ra, nó dúi vào tay tao 1 gói quà nhỏ, nói là của con A gởi, nhưng dặn đến ngày bế giảng mới đc đưa cho tao. cảm ơn xong thì tao phi 1 mạch đạp xe về nhà nhanh hơn cả bọn exciter đang ôm theo bao tải.
về tới nhà tao lật đật mở gói quà ra, trong đó chỉ có 1 cái hộp nhỏ bằng nhựa trong suốt đựng 1 đống mấy con hạt giấy bằng loại giấy gói kẹo, ngoài hộp thì thắt nơ màu hồng ( đến giờ tao vẫn đéo biết là cô ấy tự gấp hay tạt mẹ vào cửa hàng văn phòng phẩm nào mua đại rồi tăng tao nữa). ngồi ngắm nghía cái hộp với 1 tâm trạng buồn hơn chó cắn, như bản năng, tao lắc lắc xem thử bên trong hộp ngoài mấy con hạt ra thì còn có gì nữa ko, thì tao thấy có 1 cuộn giấy nhỏ xíu đc thắt nơ kiểu như bản đồ kho báu, tao mới khui cái hộp để lấy cuộn giấy, mở ra thì bên trong chỉ có hình 1 trái tim thôi. đêm đó tao đã khóc, ko phải kiểu bầu trời dưới chân đã sụp đổ, nhưng là khóc giống như mình đã đánh mất 1 điều gì đó ý nghĩa trong cuộc đời vậy.
tình cảm ngày ấy tính ra thật đẹp, chỉ 1 cái nắm tay thôi nhưng là quá đủ cho cả 1 trời mơ mộng.