Sự thật mà nói, không có cái đất Sài Gòn này thì không có tao của ngày hôm nay.
Đặt chân đến mảnh đất này với hai bàn tay trắng, hành trang mang theo chỉ có mối tình vừa tan vỡ của tuổi mười tám. Ngày đó không ai quen thân, một thân một mình gây dựng cơ đồ. Kinh qua không biết bao nhiêu công việc để sống, đúng cái nghĩa phải bươn chải để tồn tại . Trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, từ một đứa tay trắng ngày cuốc bộ 15km để đến nơi làm. Sau ba năm thì cũng tự sắm cho mình một con wave chiến được lắp ráp tận China. Nghĩ lại, ngày đó sao khó khăn thế mà mình không sa ngã. Giờ đây có chút ăn no mặc ấm lại dễ bị dụ dỗ bởi đám múi mít vừa mới ra đời.
Chiều nay, tao có cơ duyên trở lại nơi một thời vang bóng, một nơi mà không có nó đã không có tao. Một nơi mà để có cái ăn phải trả bằng mồ hôi nước mắt và sau này là có khi là máu....
Bến Bình Đông, ngày ấy giờ sao khác quá. Đội phu vác bến gạo xưa tứ tán chẳng còn ai.
Đặt chân đến mảnh đất này với hai bàn tay trắng, hành trang mang theo chỉ có mối tình vừa tan vỡ của tuổi mười tám. Ngày đó không ai quen thân, một thân một mình gây dựng cơ đồ. Kinh qua không biết bao nhiêu công việc để sống, đúng cái nghĩa phải bươn chải để tồn tại . Trời cuối cùng cũng không phụ lòng người, từ một đứa tay trắng ngày cuốc bộ 15km để đến nơi làm. Sau ba năm thì cũng tự sắm cho mình một con wave chiến được lắp ráp tận China. Nghĩ lại, ngày đó sao khó khăn thế mà mình không sa ngã. Giờ đây có chút ăn no mặc ấm lại dễ bị dụ dỗ bởi đám múi mít vừa mới ra đời.
Chiều nay, tao có cơ duyên trở lại nơi một thời vang bóng, một nơi mà không có nó đã không có tao. Một nơi mà để có cái ăn phải trả bằng mồ hôi nước mắt và sau này là có khi là máu....
Bến Bình Đông, ngày ấy giờ sao khác quá. Đội phu vác bến gạo xưa tứ tán chẳng còn ai.