Của cậu ấm nhà tau.
Hôm rồi, trống tiết hay vì cô giáo bận đi ăn đám cưới bồ cũ mà cho cu cậu nhà tau nghỉ học. Vợ tau thì bận chạy bó rau con cá ngoài chợ, không lẽ để cu cậu ở nhà nguyên ngày thì buồn mà cũng chả yên tâm. Nên tau mới hỏi ý cu cậu rằng con muốn đi làm với ba hay ở nhà đọc triết học Mác-Ăngghen.
Câu trả lời nhận được là con đi làm với ba. Nghĩ bụng thằng này khá, mới tí tuổi đầu đã biết lo cho cái bụng đói của mình...Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui tau quyết định ốp một ngày, hai cha con rong chơi. Đời là mấy tí, hiếm hoi lắm nó mới chịu buôn bộ sách triết học thì mình phải tạo điều kiện cho nó mở mang nhân sinh quan. Một ngày rì lắc trước mắt đó nhưng phải lo cho cái ăn chiều nay đã,
Thế là tau tạt qua nhà bà Tám đầu dãy trọ mua hai cân gạo, rồi ghé cô Tư mua bó rau muống với vĩ trứng gà công nghiệp, bữa ăn đó tuy đạm bạc nhưng tất thẩy đều ghi sổ...THIẾU.
Rồi, khỏi lo chiều về bị lèm bèm từ cái loa phường sao nay không có gạo nấu, hai cha con một cần câu, một con diều leo lên con Wave tàu nhắm hướng Củ Chi thẳng tiến. Đường tuy xa tình hình giao thông tuy có khó khăn nhưng các phương tiện vẩn di chuyển được. Vòng vèo trên con lộ 22 tầm nữa canh giờ thì hai cha con cũng tới bãi cỏ xanh mướt bên bờ con sông . Chơi đi con ba câu cá, may thì chiều nay nhà mình được món cá trê nướng chấm mắm gừng.
Vắt cái cần câu đó, rồi tau ra buôn dây cho cu cậu. Đúng là ra xa thành phố tí thì đến cái gió nó cũng tự do hơn, mát lành cuốn phổi hơn và con diều hình con Búm cứ thế cất cao dần cao dần thoáng chốc đã xé toạt đám mây xanh mất hút chỉ còn lại một chấm nhỏ chao nghiên.
Giật con Búm chán chê, hai cha con lại thả lưng trên đám cỏ xanh, hết kể chuyện hồi nhỏ bố trốn bà nội đi chơi ăn đòn ra sao, rồi lại rủ cu cậu bức cỏ gà lên đá.
Thoắt cái rồi đến trưa lúc nào không hay, cá thì chưa con nào ngủ gậc cắn cần. Hai cha con lót dạ ổ bánh mì nguội rồi lại nhảy ùm xuống sông tắm. Lần đầu cu cậu được tắm sống nên khoái lắm, nhưng không dám bơi ra xa cứ bì bỏm quấn chân tau.
Chuyện chẳng có gì, nếu không có một sự cố ngoài mong muốn , đó là trước khi tắm tau kể cho cu cậu về thời thơ ấu ở truồng tắm ao. Hai cha con lột trần như nhộng đang bì bỏm thì có cô kia…chắc là đi cắt đám rau dền gần đó tạt ngan. Mẹ bà cái thế cục, đàn bà đúng là đôi khi lắm chuyện, thấy hai bố con tau đang ngâm mình dưới sông thì lại hỏi thăm lọ chai rỏ lâu, rỏ tội cho con đuông dừa ngâm nước quá lâu nên trắng bệch ra mà tau thì đâu dám leo lên bờ trong hoàn cảnh đó.
Chuyện chán chuyện chê, chuyện quê rồi đến chuyện thành phố một hồi thì chị nọ cũng đi về,tranh thủ tót lên bờ hai cha con run như cầy xấy. Mặc vội cái tà lỏn thì cu cậu hỏi - Sao lâu vậy mà cá không ăn hả ba.
Được dịp tau mới dạy cu cậu về sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn con ạ, làm việc gì cũng cần có sự kiên nhẫn , như ba đây, ba nuôi con số kia từ hồi nhà mình còn chạy chiếc Ước Mơ Thái, nay chuyển qua Wave tàu mà ba vẩn còn nuôi con thấy không ?
Cu cậu đang gậc gù lắng nghe thì cá cắn câu, tiếng quẩy nước kéo hai cha con trở về với sự phấn chấn…ánh mắt cu cậu vui như tết nhìn thôi mà tau cũng như trẻ lại. Vậy là hôm nay hai cha con về tha hồ mà nói lý với mẹ khỏi lo bị lèm bèm.
Lên xe đi con-mình về , trời cũng nhá nhem chiều, mây ở đâu cũng bắt đầu kéo đến xám xịt. Trời sài gòn mùa này nắng đó mưa đó nên tranh thủ kẻo về cu cậu bệnh thì lại ốm đòn với cái loa phường.
Lại một cha một con trên con wave tàu, tau lại hỏi ước mơ sau này con muốn làm gì. Câu trả lời làm tau loạng choạng tay lái – Lớn con muốn làm Giám Đốc.
Con xe lướt qua ổ gà làm tau bừng tỉnh sau mấy giây thả nổi tâm trí khi nghe ước mơ to của đứa con nhỏ.
-Vậy thì học đi con, học cho tốt vào…ba chẳng có công ty đâu nên đừng mong nhỏ không học mà lớn lên làm Giám Đốc như chú Trung bạn ba.
Cu cậu như hiểu ra được gì đó, nên chuyến xe chìm dần vào im lặng. Tối đó cả nhà được bữa cá trê nướng chấm mắm gừng no căng. Sau một ngày rong chơi thì cu cậu cũng sớm chìm vào giấc ngủ…còn tau cứ trằn trọc mãi, không phải về người phụ nữ hái rau dền khi chiều mà là về ước mơ kia.
Hôm rồi, trống tiết hay vì cô giáo bận đi ăn đám cưới bồ cũ mà cho cu cậu nhà tau nghỉ học. Vợ tau thì bận chạy bó rau con cá ngoài chợ, không lẽ để cu cậu ở nhà nguyên ngày thì buồn mà cũng chả yên tâm. Nên tau mới hỏi ý cu cậu rằng con muốn đi làm với ba hay ở nhà đọc triết học Mác-Ăngghen.
Câu trả lời nhận được là con đi làm với ba. Nghĩ bụng thằng này khá, mới tí tuổi đầu đã biết lo cho cái bụng đói của mình...Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui tau quyết định ốp một ngày, hai cha con rong chơi. Đời là mấy tí, hiếm hoi lắm nó mới chịu buôn bộ sách triết học thì mình phải tạo điều kiện cho nó mở mang nhân sinh quan. Một ngày rì lắc trước mắt đó nhưng phải lo cho cái ăn chiều nay đã,
Thế là tau tạt qua nhà bà Tám đầu dãy trọ mua hai cân gạo, rồi ghé cô Tư mua bó rau muống với vĩ trứng gà công nghiệp, bữa ăn đó tuy đạm bạc nhưng tất thẩy đều ghi sổ...THIẾU.
Rồi, khỏi lo chiều về bị lèm bèm từ cái loa phường sao nay không có gạo nấu, hai cha con một cần câu, một con diều leo lên con Wave tàu nhắm hướng Củ Chi thẳng tiến. Đường tuy xa tình hình giao thông tuy có khó khăn nhưng các phương tiện vẩn di chuyển được. Vòng vèo trên con lộ 22 tầm nữa canh giờ thì hai cha con cũng tới bãi cỏ xanh mướt bên bờ con sông . Chơi đi con ba câu cá, may thì chiều nay nhà mình được món cá trê nướng chấm mắm gừng.
Vắt cái cần câu đó, rồi tau ra buôn dây cho cu cậu. Đúng là ra xa thành phố tí thì đến cái gió nó cũng tự do hơn, mát lành cuốn phổi hơn và con diều hình con Búm cứ thế cất cao dần cao dần thoáng chốc đã xé toạt đám mây xanh mất hút chỉ còn lại một chấm nhỏ chao nghiên.
Giật con Búm chán chê, hai cha con lại thả lưng trên đám cỏ xanh, hết kể chuyện hồi nhỏ bố trốn bà nội đi chơi ăn đòn ra sao, rồi lại rủ cu cậu bức cỏ gà lên đá.
Thoắt cái rồi đến trưa lúc nào không hay, cá thì chưa con nào ngủ gậc cắn cần. Hai cha con lót dạ ổ bánh mì nguội rồi lại nhảy ùm xuống sông tắm. Lần đầu cu cậu được tắm sống nên khoái lắm, nhưng không dám bơi ra xa cứ bì bỏm quấn chân tau.
Chuyện chẳng có gì, nếu không có một sự cố ngoài mong muốn , đó là trước khi tắm tau kể cho cu cậu về thời thơ ấu ở truồng tắm ao. Hai cha con lột trần như nhộng đang bì bỏm thì có cô kia…chắc là đi cắt đám rau dền gần đó tạt ngan. Mẹ bà cái thế cục, đàn bà đúng là đôi khi lắm chuyện, thấy hai bố con tau đang ngâm mình dưới sông thì lại hỏi thăm lọ chai rỏ lâu, rỏ tội cho con đuông dừa ngâm nước quá lâu nên trắng bệch ra mà tau thì đâu dám leo lên bờ trong hoàn cảnh đó.
Chuyện chán chuyện chê, chuyện quê rồi đến chuyện thành phố một hồi thì chị nọ cũng đi về,tranh thủ tót lên bờ hai cha con run như cầy xấy. Mặc vội cái tà lỏn thì cu cậu hỏi - Sao lâu vậy mà cá không ăn hả ba.
Được dịp tau mới dạy cu cậu về sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn con ạ, làm việc gì cũng cần có sự kiên nhẫn , như ba đây, ba nuôi con số kia từ hồi nhà mình còn chạy chiếc Ước Mơ Thái, nay chuyển qua Wave tàu mà ba vẩn còn nuôi con thấy không ?
Cu cậu đang gậc gù lắng nghe thì cá cắn câu, tiếng quẩy nước kéo hai cha con trở về với sự phấn chấn…ánh mắt cu cậu vui như tết nhìn thôi mà tau cũng như trẻ lại. Vậy là hôm nay hai cha con về tha hồ mà nói lý với mẹ khỏi lo bị lèm bèm.
Lên xe đi con-mình về , trời cũng nhá nhem chiều, mây ở đâu cũng bắt đầu kéo đến xám xịt. Trời sài gòn mùa này nắng đó mưa đó nên tranh thủ kẻo về cu cậu bệnh thì lại ốm đòn với cái loa phường.
Lại một cha một con trên con wave tàu, tau lại hỏi ước mơ sau này con muốn làm gì. Câu trả lời làm tau loạng choạng tay lái – Lớn con muốn làm Giám Đốc.
Con xe lướt qua ổ gà làm tau bừng tỉnh sau mấy giây thả nổi tâm trí khi nghe ước mơ to của đứa con nhỏ.
-Vậy thì học đi con, học cho tốt vào…ba chẳng có công ty đâu nên đừng mong nhỏ không học mà lớn lên làm Giám Đốc như chú Trung bạn ba.
Cu cậu như hiểu ra được gì đó, nên chuyến xe chìm dần vào im lặng. Tối đó cả nhà được bữa cá trê nướng chấm mắm gừng no căng. Sau một ngày rong chơi thì cu cậu cũng sớm chìm vào giấc ngủ…còn tau cứ trằn trọc mãi, không phải về người phụ nữ hái rau dền khi chiều mà là về ước mơ kia.