- Bài viết
- 377
- Xu
- 1,782
Chuyện này cũng 3 năm rồi. Lúc đó tôi còn làm việc ở bệnh viện nọ trong tỉnh, trực ca đêm ở khoa cấp cứu. Lúc đó đang làm việc thì có một bạn nữ, tuổi ngang tôi là 18, đi ra từ trong phòng hồi sức đến ngồi gần chỗ tôi đang làm việc. Tuy sắc mặt cô ấy mang vẻ nhợt nhạt và buồn bã, nhưng cũng không làm giảm đi được nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Tôi còn chưa biết cô ấy có vai trò gì, là bệnh nhân hay người nhà, vì là cô ấy đến bệnh viện từ hồi ca của tôi chưa đến. Cô ấy bắt chuyện với tôi trước, hỏi về tôi khá nhiều, tôi cũng nhiệt tình đáp lại nhưng tính tôi thì toàn nói dối tên tuổi+info với người lạ. Tuy vậy nhưng tôi không phải là không tìm cách đồng cảm, lắng nghe và quan tâm đến cô ấy. Xong tự nhiên cô ấy nói lạnh quá, hỏi mượn cái áo gió của tôi đang dắt trên ghế. Tôi cho mượn. Xong nói chuyện tiếp thì tôi mới bắt đầu hối hận quyết định vừa rồi.
Vì cô ấy bắt đầu thổ lộ nguyên nhân mình xuất hiện ở bệnh viện. Là để chăm sóc cho một thanh niên yêu cô ấy, bị chém bởi một thanh niên khác cũng yêu cô ấy, và người thanh niên ra tay chém người thanh niên đang nằm viện cũng đã tự tử và nhập viện ở nơi khác. Cô ấy chẳng biết xử lý thế nào với hai cái rắc rối quanh mình. À, cô ấy ở Tiền Giang.
Trong lúc nói chuyện với tôi thì cô ấy mới đầu rầu rỉ và buồn, nhưng tôi nhại cảm phát hiện ra ở cô ấy còn có vài tia chán nản, mệt mỏi với hai thanh niên kia. Xong, rồi hỏi facebook của tôi, xin sdt của tôi với lý do không thuộc địa lý nên nhiều lúc sẽ cần tôi giúp đỡ thêm.
Nhưng tôi lúc đó, sau khi lắng nghe và nói vài câu đạo lý xong thì từ chối cho sdt và fb, tôi nói không có dùng fb và chỉ xuất hiện ở đây vào ban đêm còn ban ngày tắt đt ngủ rồi. Vì tôi sợ mình sẽ nằm một chỗ giống như hai thanh niên kia, dù cô ấy xinh lắm, nhưng trẻ trâu Tiền Giang độ khét tiếng tôi có nghe. Với lại tôi không có thói quen làm thân qua phương tiện công nghệ, tôi chỉ đưa fb cho người đã thân thông qua trao đổi trực tiếp, trên xam này cũng thế nên đến hiện tại cũng chưa ai biết tôi là ai nè.
Xong cả đêm đó cô ấy đi ra đi vào từ phòng hồi sức đến vị trí của tôi rất nhiều lần. Đến 5h sáng thấy cô ấy ngủ quên bên cạnh cái giường của thanh niên kia, nên tôi ra về mà không đòi lại áo gió, chỉ dặn một chị điều dưỡng nhắn và giữ dùm tôi nếu thấy cô ấy thức.
Về nhà ngủ một giấc rồi chiều tối vào trực, trùng hợp lúc ở hầm xe lại thấy cô ấy, ngồi trên chiếc sonic do một thanh niên nhuộm tóc xanh chở đến. Cô ấy cười với tôi trước, tôi thấy cô ấy và đáp lại bằng cái nhướng nhướng lông mài và cười cười. Tự nhiên thanh niên kia nẹt bô cái đùng, nhìn tôi với sắc mặt ác độc lắm, làm tôi giật mình hết cả hồn.
Cô ấy lại nói thẳng là xíu sẽ mang áo trả cho tôi. Làm cho sắc mặt của thanh niên kia lại càng chuyển biến tệ thêm nữa.
Ok, ok!!
Lòng nghĩ : ủa, hai thằng chưa phải là hết hả trời dkm!!!
Xong tôi lủi thủi đi vào thang máy.
Ko biết cô có nhận ra là cái nhan sắc và tính cách ko biết phải tả dạng gì của cô, không biết là vô tình hay cố ý, đã gây ra mối nguy cơ cho kha khá người không, tôi lại tự hỏi. Nhỏ đến lớn tôi lần đầu thấy trường hợp như vậy luôn, và nhận ra thế giới này đúng là muôn màu thật sự.
Vì cô ấy bắt đầu thổ lộ nguyên nhân mình xuất hiện ở bệnh viện. Là để chăm sóc cho một thanh niên yêu cô ấy, bị chém bởi một thanh niên khác cũng yêu cô ấy, và người thanh niên ra tay chém người thanh niên đang nằm viện cũng đã tự tử và nhập viện ở nơi khác. Cô ấy chẳng biết xử lý thế nào với hai cái rắc rối quanh mình. À, cô ấy ở Tiền Giang.
Trong lúc nói chuyện với tôi thì cô ấy mới đầu rầu rỉ và buồn, nhưng tôi nhại cảm phát hiện ra ở cô ấy còn có vài tia chán nản, mệt mỏi với hai thanh niên kia. Xong, rồi hỏi facebook của tôi, xin sdt của tôi với lý do không thuộc địa lý nên nhiều lúc sẽ cần tôi giúp đỡ thêm.
Nhưng tôi lúc đó, sau khi lắng nghe và nói vài câu đạo lý xong thì từ chối cho sdt và fb, tôi nói không có dùng fb và chỉ xuất hiện ở đây vào ban đêm còn ban ngày tắt đt ngủ rồi. Vì tôi sợ mình sẽ nằm một chỗ giống như hai thanh niên kia, dù cô ấy xinh lắm, nhưng trẻ trâu Tiền Giang độ khét tiếng tôi có nghe. Với lại tôi không có thói quen làm thân qua phương tiện công nghệ, tôi chỉ đưa fb cho người đã thân thông qua trao đổi trực tiếp, trên xam này cũng thế nên đến hiện tại cũng chưa ai biết tôi là ai nè.
Xong cả đêm đó cô ấy đi ra đi vào từ phòng hồi sức đến vị trí của tôi rất nhiều lần. Đến 5h sáng thấy cô ấy ngủ quên bên cạnh cái giường của thanh niên kia, nên tôi ra về mà không đòi lại áo gió, chỉ dặn một chị điều dưỡng nhắn và giữ dùm tôi nếu thấy cô ấy thức.
Về nhà ngủ một giấc rồi chiều tối vào trực, trùng hợp lúc ở hầm xe lại thấy cô ấy, ngồi trên chiếc sonic do một thanh niên nhuộm tóc xanh chở đến. Cô ấy cười với tôi trước, tôi thấy cô ấy và đáp lại bằng cái nhướng nhướng lông mài và cười cười. Tự nhiên thanh niên kia nẹt bô cái đùng, nhìn tôi với sắc mặt ác độc lắm, làm tôi giật mình hết cả hồn.
Cô ấy lại nói thẳng là xíu sẽ mang áo trả cho tôi. Làm cho sắc mặt của thanh niên kia lại càng chuyển biến tệ thêm nữa.
Ok, ok!!
Lòng nghĩ : ủa, hai thằng chưa phải là hết hả trời dkm!!!
Xong tôi lủi thủi đi vào thang máy.
Ko biết cô có nhận ra là cái nhan sắc và tính cách ko biết phải tả dạng gì của cô, không biết là vô tình hay cố ý, đã gây ra mối nguy cơ cho kha khá người không, tôi lại tự hỏi. Nhỏ đến lớn tôi lần đầu thấy trường hợp như vậy luôn, và nhận ra thế giới này đúng là muôn màu thật sự.