Lời cảnh báo cho hành khất minh tuệ

Tính Phong

Tổng Biên Tập Bề Đề Nhật Báo
Bài viết
1,605
Xu
139,193
Với tư cách là một công dân Việt Nam, thấy ông đã làm CCCD, nên gửi đến ông vài lời với tư cách cùng là công dân nước Việt Nam. Tôi vẫn viết hoa tên ông, vì tôi vẫn còn tôn trọng ông là con người trong quan hệ bình đẳng với mọi người.
Trước đây, tôi kính nể ông vì khả năng chịu đựng và sức kiên trì mà người thường khó làm được. Và, tôi chỉ phục ông mỗi khả năng ấy thôi. Đúng ra, việc ai nấy làm, miễn không vi phạm hiến pháp và pháp luật là được. Tuy nhiên, sự vụ liên quan đến ông ngày càng mất kiểm soát, khiến truyền thông trong nước bị biến tướng, nền tảng đạo đức bị chao đảo trầm trọng, nên tôi phải ý kiến với ông.

Tôi chỉ kêu “ông”, vì chính ông từ chối tư cách nhà sư, từ bỏ đạo chính thống của ông. Không thể gọi ông là thầy, hay khất sĩ được. Ông cũng không đủ tư cách mang chữ Thích, vì theo tôi biết ai có tu hành chính thức, được thụ giới Tỷ Khiêu, được tập thể Tăng trên 10 người đồng ý mới đường đường chính chính làm Thầy, mang chữ Thích. Còn ông có đi tu, nhưng nửa chừng bỏ thầy, chưa chính thức làm khất sĩ, ôm nồi cơm đi xin ăn, thì ông chỉ là hành khất. Đó là chưa kể tội ông sống vi hiến, đốt hết giấy tờ tuỳ thân, không cần tư cách công dân, việc làm mà chỉ có kẻ chống phá nhà nước mới làm.
Mọi chứng cứ đã cụ thể, rõ ràng như trên, vậy thì tất cả những ai kêu ông bằng sư, bằng thầy, hay gán họ Thích, đều hoặc là:
– vô minh, thiếu hiểu biết.
– cố tình đánh tráo khái niệm, hạ bệ tôn giáo chính thống.
– bị mua chuộc, dụ dỗ
– chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tay diễn tiến hoà bình, quay lưng lại với lợi ích quốc gia.
Thưa ông Minh Tuệ! Hiện nay, hầu như trên khắp diễn đàn truyền thông, Phật Giáo là một tôn giáo chính thống, có lịch sử hẳn hoi, được Liên Hiệp Quốc công nhận là tôn giáo của hoà bình thế giới, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam 2000 năm nay, bị đánh phá công kích gần như mọi phương diện. Tôi tuy chỉ là người cảm tình với đạo Phật, không phải tín đồ chính thức, nhưng cảm thấy đau nhói. Đau bởi vì văn hoá bị chà đạp, đau bởi vì dân tộc tôi bị biến tướng niềm tin, đau bởi vì cái thiện bị lu mờ để cho thói bẩn hèn, vô đạo, tục tĩu … mặc tình huênh hoang giữa dòng đời như chốn không người. Ông mải lang thang ngoài đường, đâu thấy được chuyện đau lòng này.
Giả sử có người báo cho ông biết, cũng chưa chắc ông khởi lên một tia xót thương, vì trong ông đang mang một sứ mệnh phải chăng đó là hạ bệ đức Phật chính quy, để ông Phật bẩn thỉu, lôi thôi, lếch thếch như ông lên ngôi, nhằm phục vụ ý đồ cuồng vọng của ai đó. Tôn chỉ tu hành của ông hầu như không quan tâm đến sự tồn vong của đạo đức. Bởi, ngay cả đến gia đình, ông còn phó mặc, cha mẹ ông còn gọi “họ” một cách vô ơn, thì làm gì biết quan tâm đến quốc gia, dân tộc. Đến chỗ thiêng liêng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ông còn kéo bầy đàn tới lạm trú, phóng uế… thì làm gì có ý niệm biết nhớ ơn xương máu của tiền nhân quá khứ.
Tôi không đòi hỏi ở ông một tư cách đạo đức được, vì ông đã từ chối, hoặc cố ý hoặc vô tình. Nếu vô tình từ chối đạo đức thì chúng tôi không trách ông được, vì trong tiểu sử của ông mà ai cũng biết, đó là ông từng bị sét đánh. Trong quan niệm dân gian của truyền thống Việt Nam, những người bị “trời đánh” thường là những bậc gây tạo nhiều việc tổn hại đồng loại, hay tính chất lương thiện hoàn toàn trống rỗng trong hành động và tư duy.
Dẫu là vì ý đồ hành đạo, hay là vì lý do ngoại tại, ông cứ tỏ ra vẻ vô tội khi xã hội bị méo mó hình ảnh văn hoá, thì tôi thưa thật, ông là người đầu tiên và nặng nề nhất phải chịu trách nhiệm này. Vì sau một thời gian được cơ quan chức năng điều hướng tu hành, tưởng ông yên thân rồi, nhưng nay lại tiếp tục “xuống đường”, tiếp tục tìm những nơi đông người săn đón để xuất hiện, để tiếp tục kích bẩn truyền thông. Tội nghiệp của ông càng ngày càng chồng chất.
Nhìn bằng kinh nghiệm các thủ đoạn chiến tranh văn hoá trong quá khứ, ông có thấy biết bao nhiêu người như ông đã bị trở thành công cụ dẫn dắt quần chúng, hình tượng hoá trung tâm của trò mị chúng; rồi cuối cùng kết quả là: hoặc bị vắng bóng, hoặc bị Thánh hoá mơ hồ, hoặc công bố tử hình và vứt xác giữa Thái Bình Dương, v.v… Ông chọn kết quả nào?
Đừng nói là ông hy vọng trở thành một ông Phật thật, như bọn kền kền ghép ảnh và ghi chú khuôn mặt méo lệch được chỉnh sửa phóng hào quang thành “Nam mô Bồn sư Minh Tuệ Phật”. Chúng nó đang biến ông thành con chốt, giống như một thằng vua bù nhìn trong các cuộc chiến quyền lực trong phim kiếm hiệp. Hình ảnh tuy giả, nhưng giới bình dân vì sợ quả báo trời phạt nên “thà tin bừa hơn bỏ sót”, nên cứ tạm thời tin ông cho khỏi bị quả báo về sau. Lòng người là vậy, chứ bản chất ông chỉ là một hành khất xin ăn qua ngày không hơn không kém. Ông đừng mạo nhận tu hạnh “đầu đà” và hành pháp theo Phật Thích Ca, vì pháp “đầu đà” thì chỉ dành cho người đệ tử Phật đúng nghĩa, ông từ đầu từ chối tư cách tu sĩ, làm cho giống mấy nét khổ hành, chứ bản chất không phải đầu đà. Bên cạnh đó, đệ tử đức Phật khi thờ Đức Thích Ca làm thầy thì không bao giờ dám mạo phạm dù đó chỉ một cử chỉ nhỏ. Ở đây, ông copy gần hết hình ảnh của đức Phật, nhưng lại dùng bản copy ấy theo hướng miệt thị, bôi nhọ, bần cùng hoá, ngu si hoá, mà lại khăng khăng miễn trách nhiệm đối với tư cách tôn giáo. Rõ ràng là hành vi đạo chích trắng trợn.
Nếu ông nói với tôi rằng, ông được người ta đưa lên chứ ông không biết gì cả. Vậy tôi hỏi ông, mỗi lần xuất hiện trước hàng triệu người, ông vẫn thấy, vẫn cười, vẫn trả lời câu hỏi dù khệnh khạng không trúng trật, vẫn biết đâu là truyền thông, vẫn gọi được youtuber, … thì không thể nói là “không biết gì cả”. Mỗi ngày ông nhận thức ăn từ người khác, nhận người khác lạy ông, luôn mồm kêu “A di đà Phật”… là những đặc quyền chỉ có thánh tăng, hiền tăng Phật giáo được nhận, mà ông vẫn luôn sử dụng, rõ ràng không thể nói là ông bị động được. Nếu ông ở trong rừng sâu, tình cờ họ tìm thấy, tặng cơm và lạy ông, may ra tôi tin là bị động, đằng này đông người, có quy mô, có đưa đón, mỗi ngày xuất hiện tỉnh nào, nhân dân cả nước đều biết, tôi ở tận miền Bắc xa xôi cũng biết, thì không thể nói ông vô can.
Với những tư duy ông dùng để trả lời truyền thông, tuy nghếch ngác, khờ khạo, nhưng cũng chứng tỏ là ông biết suy nghĩ. Vậy tôi mong ông hãy suy nghĩ kỹ hơn, và nên chọn cho mình hành động đúng đắn:
– Đừng tiếp tay thêm cho đám cuồng đồ ngoại bang với hành vi khả ố bằng sự xuất hiện của ông.
– Quyết tâm ẩn trốn khỏi thế gian này, nếu ông tu hạnh đầu đà thật sự.
– Nếu chỉ là ham mê hình ảnh tu sĩ, thực hiện theo kiểu riêng của mình, vô tình gây nên can qua, vậy thì hãy kịp thời suy nghĩ, lên tiếng xin lỗi nhân dân, xin lỗi đất nước, xin lỗi những đức tin đã bị lệch lạc khi hướng về ông mà quên đi cội nguồn xưa cũ. Xin lỗi xong rồi, ông hãy dừng lại tất cả sự ngu muội của mình.
Có như thế thì mới khỏi bị những kết quả thảm thương mà tôi đã cảnh báo với ông.
Với chân tình: ĐẶNG PHƯƠNG NGỌC kính gởi.
 
Đặng Phương Ngọc: => Lảm nhảm luyên thuyên...

Tư cách mang chữ Thích: từ lúc quái nào mà mang chữ Thích phải có tư cách... thời Gotama tại thế, đệ tử ông phải có chữ Thích trong tên à => Tự chửi bản thân vô minh, thiếu hiểu biết...

Việc 1 con người sinh ra "phải có giấy tờ chứng minh" đó là do chính quyền của 1 quốc gia muốn quản lý dễ dàng những người sống trong đất nước đó, éo phải vì không sử dụng giấy tờ tùy thân mà thành kẻ chống phá, lội ngược lại nguồn gốc Con Đường được Gotama tuyên bày thì đến cả cái ngai vàng ông còn bỏ => thế là chống phá chính quyền hay quốc gia, thể chế... lại một lần nữa tự nói về bản thân: Đánh tráo khái niệm, hạ bệ cũng như phỉ báng Gotama... gọi ông là kẻ quay lưng lại lợi ích quốc gia

Kế đến, mồm thì lảm nhảm không ngừng về quốc gia dân tộc, mà những gì vị Gotama kia đã làm còn éo thèm tìm hiểu rồi cứ bô lô ba la... thà cứ chửi Gotama như những bọn không ưa, và dùng chính những lí lẽ trên để nói về Chính ông Gotama ấy => nhưng nhớ kỹ 1 điều =>

Phật Giáo là một tôn giáo chính thống, có lịch sử hẳn hoi, được Liên Hiệp Quốc công nhận là tôn giáo của hoà bình thế giới, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam 2000 năm nay

Quan điểm của cá nhân thì cứ giữ, nhưng muốn đả kích kẻ khác bằng chính cái sự dốt nát tự thân hiển bày ra kiểu trên thì như kẻ điên tự đấm mặt mình

Nhưng đúng, tác giả có quyền không gọi hay xem Hành Giả Minh Tuệ là Thầy...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom