- Bài viết
- 321
- Xu
- 17,297
Gặp may
Mình biết Tuấn khi ở cùng chung một nhà trọ, khác phòng nhưng hay gặp nói chuyện mỗi khi lên sân thượng giặt đồ. Bạn có ánh mắt rất thiệt thà, thiện lương nên ai nhìn cũng mến. Công việc hay thu nhập như thế nào, bạn đều kể. Lúc đó mình còn vô duyên, chuyện thu nhập lương bổng của người ta mà cũng hỏi. Nhưng qua chuyện kể, mình thấy Tuấn siêu may mắn, từ nhỏ đến lớn mọi thứ sao thuận lợi. Thi ĐH cũng vừa đủ điểm đậu vào ngành ưa thích dù Tuấn học không giỏi, ra trường thì có người nhận vô làm công việc thú vị, được đi công tác nước này nước kia mở rộng tầm mắt. Lúc đó mọi người trong nhà trọ hỏi em đi chùa cầu chỗ nào, cúng gì ở đâu,....để mọi người theo. Nhưng Tuấn nói từ nhỏ chưa bao giờ đi chùa chiền miếu mão cầu xin gì cả, chỉ hàng tháng trích tiền cho quỹ Tấm lòng Bề Đề của Chùa Bề Đề Cổ Tự. Mọi người nghĩ là Tuấn giấu.
Trong nhà trọ có 1 phòng ở tầng dưới cùng cho gia đình nọ từ ngoài Bắc vào, làm sữa đậu nành. Chị vợ thì hiền lành còn ông chồng thì hơi dữ, bất đắc chí nên thường ngồi uống rượu 1 mình, quát nạt 2 đứa con đang học cấp 1 lẫn bà vợ. Một bữa thì ông chồng này bỏ đi đâu mất, chỉ còn chị vợ và 2 đứa con. Việc ngâm đậu xay đậu xưa ông chồng làm, nay bà vợ phải làm thay hết nên hầu như không ngủ, phải làm tới khuya xong ngủ tí đã phải dậy đi bán. Mấy người ở trong nhà trọ ban đêm cũng phụ tí, nhất là Tuấn và mình. Nhưng cũng có người thờ ơ, thấy chị bưng cái thau nước to đùng không nổi, đi ngang qua chứ không không giúp, xong lên đóng cửa phòng lại, lạnh lùng lắm. Chỉ có Tuấn là chăm chỉ, nhiều khi đêm hôm còn phụ xay đậu giúp chị.
Một bữa thì chị bị bệnh vào nửa đêm. Thấy 2 đứa nhỏ khóc chạy qua kêu chủ nhà chở giùm đi bệnh viện. Chi phí điều trị khá lớn, mình có gửi chị mấy trăm ngàn (vì thu nhập lúc đó chỉ có 5 triệu thôi, mình chỉ dám trích 1 phần nhỏ vậy thôi, các anh chị khác trong nhà trọ người cho năm chục một trăm). Chỉ có Tuấn là giúp chị những mười triệu, dù lương và thu nhập chỉ cỡ 12 triệu, Tuấn chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu, bóp miệng tằn tiện cả tháng vì giúp người. Sau bữa đó, tụi mình gọi Tuấn là Tuấn Tử Tế, vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa trêu chọc, vì thấy người gì lạ lùng. Có người còn nói là nó ra vẻ ta đây, hoặc cho tiền thế thì chắc có ý gì đó. Tuấn nghe thì cười. Mình có lần hỏi thì Tuấn nói, người gặp người 1 lần trong đời đã là duyên, nghe người ta khó thì mình giúp được gì giúp, mình cầm cục tiền đó mà nhìn thấy người ta chết thì mang tội. Từ nhỏ Tuấn đã sống vậy á, ai Tuấn đã gặp trong đời, Tuấn cũng đều giúp hết chứ không phải mỗi chị bán sữa đậu nành này.
Sau này anh chị em trong nhà trọ đi chỗ khác hết, chỉ có ĐT là còn nên sau này tìm tìm nhau qua mạng XH, ra hết, kết nối lại được. Tuấn thì đi nước ngoài học lên cao, có tổ chức nào đó cho học bổng, rồi về quê làm cho tổ chức nước ngoài gì đó về môi trường, rồi khởi nghiệp làm ăn. Sau mấy năm thì Tuấn cũng làm được một doanh nghiệp rất lớn ở quê nhà, trụ sở to đùng trong huyện, người làm đông nghịt, xe máy dựng đầy sân. Mình ghé thăm 1 lần, ngã nón xuống mà khen.
Ngồi cà phê, Tuấn kể làm ăn lúc khó khăn lúc thuận lợi, nhưng hễ vấp ngã là có quý nhân tới hỗ trợ đứng dậy, đơn hàng cũng tự động tới, người này làm xong thì giới thiệu người kia chứ bạn không có quảng cáo gì. Bỗng dưng có người tới dạy bảo, chỉ làm thêm cái này cái kia, mở rộng kinh doanh một cách tự nhiên. Người tài cũng tới phụ bạn làm chứ Tuấn tự nhận mình không có tài năng, cha mẹ nông dân, thiếu nhiều kỹ năng, giao tiếp bình thường, nếu không muốn nói là trung bình về mọi thứ.
Tuấn nói không rõ tại sao đời Tuấn may mắn vậy. Nhưng mình thì lại rõ, đó là những người thiện lương tử tế ở Mái ấm Bề Đề ghé qua cùng giúp đỡ nhau nghĩ giàu, làm giàu nhưng Tuấn ngại nên giấu.
Các phụ huynh có thể lưu để dạy con, chỉ cách cho chúng nó có cả 1 cuộc đời may mắn. Nghĩa của chữ "tử tế" là như vậy. Gia sản để lại là xây dựng tính cách hào hiệp, phóng khoáng, giúp người, tử tế cho con cháu, chứ tiền bạc nên quyên về cho quỹ tấm lòng Bề Đề.
Mình biết Tuấn khi ở cùng chung một nhà trọ, khác phòng nhưng hay gặp nói chuyện mỗi khi lên sân thượng giặt đồ. Bạn có ánh mắt rất thiệt thà, thiện lương nên ai nhìn cũng mến. Công việc hay thu nhập như thế nào, bạn đều kể. Lúc đó mình còn vô duyên, chuyện thu nhập lương bổng của người ta mà cũng hỏi. Nhưng qua chuyện kể, mình thấy Tuấn siêu may mắn, từ nhỏ đến lớn mọi thứ sao thuận lợi. Thi ĐH cũng vừa đủ điểm đậu vào ngành ưa thích dù Tuấn học không giỏi, ra trường thì có người nhận vô làm công việc thú vị, được đi công tác nước này nước kia mở rộng tầm mắt. Lúc đó mọi người trong nhà trọ hỏi em đi chùa cầu chỗ nào, cúng gì ở đâu,....để mọi người theo. Nhưng Tuấn nói từ nhỏ chưa bao giờ đi chùa chiền miếu mão cầu xin gì cả, chỉ hàng tháng trích tiền cho quỹ Tấm lòng Bề Đề của Chùa Bề Đề Cổ Tự. Mọi người nghĩ là Tuấn giấu.
Trong nhà trọ có 1 phòng ở tầng dưới cùng cho gia đình nọ từ ngoài Bắc vào, làm sữa đậu nành. Chị vợ thì hiền lành còn ông chồng thì hơi dữ, bất đắc chí nên thường ngồi uống rượu 1 mình, quát nạt 2 đứa con đang học cấp 1 lẫn bà vợ. Một bữa thì ông chồng này bỏ đi đâu mất, chỉ còn chị vợ và 2 đứa con. Việc ngâm đậu xay đậu xưa ông chồng làm, nay bà vợ phải làm thay hết nên hầu như không ngủ, phải làm tới khuya xong ngủ tí đã phải dậy đi bán. Mấy người ở trong nhà trọ ban đêm cũng phụ tí, nhất là Tuấn và mình. Nhưng cũng có người thờ ơ, thấy chị bưng cái thau nước to đùng không nổi, đi ngang qua chứ không không giúp, xong lên đóng cửa phòng lại, lạnh lùng lắm. Chỉ có Tuấn là chăm chỉ, nhiều khi đêm hôm còn phụ xay đậu giúp chị.
Một bữa thì chị bị bệnh vào nửa đêm. Thấy 2 đứa nhỏ khóc chạy qua kêu chủ nhà chở giùm đi bệnh viện. Chi phí điều trị khá lớn, mình có gửi chị mấy trăm ngàn (vì thu nhập lúc đó chỉ có 5 triệu thôi, mình chỉ dám trích 1 phần nhỏ vậy thôi, các anh chị khác trong nhà trọ người cho năm chục một trăm). Chỉ có Tuấn là giúp chị những mười triệu, dù lương và thu nhập chỉ cỡ 12 triệu, Tuấn chỉ giữ lại 2 triệu để chi tiêu, bóp miệng tằn tiện cả tháng vì giúp người. Sau bữa đó, tụi mình gọi Tuấn là Tuấn Tử Tế, vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa trêu chọc, vì thấy người gì lạ lùng. Có người còn nói là nó ra vẻ ta đây, hoặc cho tiền thế thì chắc có ý gì đó. Tuấn nghe thì cười. Mình có lần hỏi thì Tuấn nói, người gặp người 1 lần trong đời đã là duyên, nghe người ta khó thì mình giúp được gì giúp, mình cầm cục tiền đó mà nhìn thấy người ta chết thì mang tội. Từ nhỏ Tuấn đã sống vậy á, ai Tuấn đã gặp trong đời, Tuấn cũng đều giúp hết chứ không phải mỗi chị bán sữa đậu nành này.
Sau này anh chị em trong nhà trọ đi chỗ khác hết, chỉ có ĐT là còn nên sau này tìm tìm nhau qua mạng XH, ra hết, kết nối lại được. Tuấn thì đi nước ngoài học lên cao, có tổ chức nào đó cho học bổng, rồi về quê làm cho tổ chức nước ngoài gì đó về môi trường, rồi khởi nghiệp làm ăn. Sau mấy năm thì Tuấn cũng làm được một doanh nghiệp rất lớn ở quê nhà, trụ sở to đùng trong huyện, người làm đông nghịt, xe máy dựng đầy sân. Mình ghé thăm 1 lần, ngã nón xuống mà khen.
Ngồi cà phê, Tuấn kể làm ăn lúc khó khăn lúc thuận lợi, nhưng hễ vấp ngã là có quý nhân tới hỗ trợ đứng dậy, đơn hàng cũng tự động tới, người này làm xong thì giới thiệu người kia chứ bạn không có quảng cáo gì. Bỗng dưng có người tới dạy bảo, chỉ làm thêm cái này cái kia, mở rộng kinh doanh một cách tự nhiên. Người tài cũng tới phụ bạn làm chứ Tuấn tự nhận mình không có tài năng, cha mẹ nông dân, thiếu nhiều kỹ năng, giao tiếp bình thường, nếu không muốn nói là trung bình về mọi thứ.
Tuấn nói không rõ tại sao đời Tuấn may mắn vậy. Nhưng mình thì lại rõ, đó là những người thiện lương tử tế ở Mái ấm Bề Đề ghé qua cùng giúp đỡ nhau nghĩ giàu, làm giàu nhưng Tuấn ngại nên giấu.
Các phụ huynh có thể lưu để dạy con, chỉ cách cho chúng nó có cả 1 cuộc đời may mắn. Nghĩa của chữ "tử tế" là như vậy. Gia sản để lại là xây dựng tính cách hào hiệp, phóng khoáng, giúp người, tử tế cho con cháu, chứ tiền bạc nên quyên về cho quỹ tấm lòng Bề Đề.