- Bài viết
- 772
- Xu
- 993
Tóm tắt:
Tôi và mấy thằng bạn hồi đại học, hồi 2015 có lần bị hư xe bên quận 4, gặp 1 ông chú sửa xe và vợ ổng. 2 vợ chồng vừa vui vừa hiền nên cứ sáng cuối tuần là mấy thằng lại qua chỗ ổng uống cafe.
Mọi thứ bình thường, cho đến bữa có thằng ngáo vô tiệm ổng phá, ổng cầm cái búa phang thằng đó 1 cái, mới biết ổng là giang hồ thứ thiệt. Qua cách ổng phang và tính khí của ổng, tôi học được bài học về đời, từ đó thằng trẻ trâu ngày ấy sống bớt bố láo hơn hẳn.
-------------
Dài dòng:
Đến đây tôi xin phép viết dài, kể lan man.
Dù sao đây cũng là chuyện đáng nhớ của đời tôi, thế nên kể ngắn thì chỉ như trên nhưng thực sự suy tư khá nhiều, đi kèm với câu chuyện rất nhiều chi tiết. Các bác thông cảm về sự dài dòng, đọc cho vui nhé, tin hay không tùy mấy bác.
2015, lúc đó đang đi ex bỏ, CN chán đời rủ mấy thằng bạn đi chơi vòng vòng bên chợ Xóm Chiếu quận 4. Đang đi thì lủng bánh, được mấy cô hàng rau hàng cá chỉ qua chỗ chú X (tôi tôn trọng, không nêu tên, để biệt danh).
Gọi là cái tiệm cho sang chứ thực ra chỉ là vài ba cái hộp đồ nghề với cái máy bơm. Vợ ổng thì bán thêm cafe nước ngọt. Mới vô thấy ông chú tầm U60, cởi trần, người cháy nắng, xăm vài cái hình số hình chữ như kiểu viết bút bi ấy. Nhìn đoán cũng là từng đi tù, cũng hơi ngại (hồi đó sinh viên nhát cáy) nhưng vô sửa thì thấy 2 vợ chồng vui vẻ nên sau này qua hoài.
Ổng ít nói, chẳng kể gì về chuyện ổng từng là giang hồ, nhưng nói ra thì câu nào trúng câu đó, nên biết là ổng rất sõi đời và tư tưởng rất mở. Ổng chịu ngồi nghe mấy thằng trẻ trâu xàm lồn bọn tôi hồi đó bàn chuyện từ triết lý ngôn lù đời sống cho đến gái gú, con cu. Và lâu lâu thêm vào vài câu rất chí.
Chẳng hạn có lần thằng bạn tôi nói về chuyện lớp nó có 'thằng bê đê, cứ dẹo dẹo với gái, nhìn thấy ghét'. Tôi thì vốn thấy bê đê cũng bình thường, nhưng nể là bạn nên tôi cũng kệ mẹ ngồi nghe. 1 lúc thì ông chú chỉ quay ra phán 1 câu, không nhớ chính xác nhưng đại khái là: 'rồi nó có đụ mày không? Hay là mày cay tại mày không rờ được mấy ghệ như thằng đó?'. Xong ổng và mấy thằng bạn tôi cười khằng khặc, thằng bạn tôi thì im luôn.
Tôi cũng thấy người khu đó khá nể ổng. Mấy cô chú bán hàng quanh đấy thấy ngày nào cũng đi ngang qua cho cái bánh hay vài mớ rau củ. Ổng sửa xe cũng nghệ sĩ, sửa gì cũng vậy, có tiền thì đưa, không thì đưa gì cũng nhận.
Mà nhìn vậy chứ dòm vô trong nhà đéo thiếu cái gì từ TV màn hình to cho đến tủ lạnh bự. Tôi cũng thấy lạ nhưng cũng không hỏi.
Và đây là điểm mấu chốt khiến tôi biết ổng là giang hồ thật.
Đại khái là bữa đó cũng ngồi cafe chỗ ổng bình thường. Tự dưng có thằng trẻ trâu trạc tuổi bọn tôi, xỉn hay ngáo đá gì đấy, cầm cây dao chặt đá, đứng ra giữa đường, nhìn thấy ai trong tầm mắt là chửi ầm lên, dọa chém.
Nó quay qua ổng và đám bọn tui chửi gì nghe đéo rõ. Ổng mặt vẫn y nguyên, quay qua nói vợ và mấy thằng bọn tôi đứng nép vào trong nhà đi.
Rồi nó lao tới, giơ cây chặt đá lên. Đám bọn tôi thời đó xanh mẹ nó mặt, đứa thủ thế, đứa chuẩn bị chạy. Riêng ông chú, đéo nói tiếng nào, vớ tay lấy cây búa cao su, đứng vụt dậy, phang đúng 1 hit, thằng kia nằm sải lai, bất tỉnh luôn. Tí nữa có mấy ông dân phòng gần đó lôi nó vô đường, lấy dây trói lại rồi bế đi.
Tôi và mấy thằng bạn xanh mặt, uống ly cà phê còn lại mà run bần bật. Ông chú thì vẫn bình thường như đéo có chuyện gì xảy ra, coi người ta khiêng nó đi rồi sửa xe tiếp. Và từ cái buổi sáng ấy, tôi chắc chắn ổng là cựu giang hồ và cũng máu lửa lắm.
Do cũng từng học muay Thái làng nhàng và đi thi đấu cho đủ đội hình vài lần, nên cũng tôi biết phân biệt đâu là người có kinh nghiệm đánh nhau và mấy thằng làm màu.
Đầu tiên là ổng biết chọn cái vũ khí nào để cho thằng đó bật ra mà đéo giết nó, giữa 1 rừng đồ nghề của ổng. Cây búa cao su chắc bác nào dân cơ khí chắc biết. Nó mềm, đập thì không rách da rách thịt, nhưng rất ê và chấn động cũng phê lắm.
Thứ 2 là cách ổng ra đòn. Cái đòn quơ búa từ dưới lên, mặc dù trúng đâu cũng có hiệu quả nhưng để trúng điểm yếu và chính xác vào cái hàm cho đối phương bật lại và gục luôn thì cực khó nếu chưa có kinh nghiệm phang vài chục thằng.
Đặc biệt là ông chú X ra đòn rất dứt khoát, như bấm nút cho nhân vật game ra đòn vậy, phang là phang, không có animation múa may xoay xoay hay dứ dứ dọa dọa gì hết. Đã thế còn ra đòn từ tư thế ngồi sửa xe nữa chứ đéo phải thủ thế sẵn gì hết.
Từ bữa đó thằng nào cũng ớn, mãi sau mới qua chơi lại được. Về sau cũng vì đi làm nên đâm ra cũng không qua thường xuyên. Đến đâu tầm cuối 2017, tự dưng qua chơi thấy nhà 2 vợ chồng ổng đâu mất, có cháu ổng đâu đó U40, qua dọn dẹp sửa sang để người ta thuê lại.
Lúc đó mới biết là 2 vợ chồng được con cháu đưa sang Mỹ, rồi được ngồi nghe kể về cuộc đời ổng. Cái này tôi nghe kể, không biết bao nhiêu phần là thật nhưng tôi cứ nghe sao gõ lại vậy ha.
Ổng hồi trước 75 là mồ côi, không biết cha mẹ là ai, không có giấy tờ khai sanh gì hết, bị bỏ lại ở nhà thương. Chả ai rõ ổng nhiêu tuổi. Ổng sống kiểu lang thang từ bé, đói thì tới chùa hay nhà thờ ăn, chuyên đi phá làng phá xóm hay vác đồ qua biên giới buôn lậu.
Mẹ nuôi ổng, góa chồng mà không con nên nhận ổng về. Ổng có mẹ tự dưng lại thành ngoan, chịu khó làm lụng giúp nhà.
Nhà mẹ nuôi ổng, ông bà, cô dì chú bác sống chung trong cái miếng đất khá to ở dưới miền Tây. Nhà có mấy người đi lính trong thời VNCH nên đâm ra hồi đó bị Việt Cộng ghét lắm.
Cái Tết năm ổng 16-17 gì đó, tự dưng có thằng nào, đi vô nhà ổng. Giữa nhà mấy bà mấy cô đang ngồi giữa cái sân vậy, thằng đó đi vô quăng trái nổ vào. May sao cái trái đó xịt, đéo nổ. Thế là nó rút cây rựa ra định chém loạn. Đàn bà con gái trẻ con ai cũng sợ chạy tán loạn.
Ổng chú X lao từ trong vườn ra, tay cầm trái dừa nước ném thằng đó, xong chụp luôn cây dao chặt dừa combat với thằng đó luôn. Nghe bảo thằng đó bị cụt mất mấy ngón tay, bị chém cho thừa sống thiếu chết. Còn ổng gần như đéo xi nhê gì, chỉ bị mấy cái vết sợt qua. Sau đợt đó nhà ổng chuyển lên SG sống.
Đến 75, Việt Cộng về. Nhà ông lại phải chạy ngược về miền Tây ở, có gì làm rồi ăn nấy. Ổng thì vừa giỏi đánh nhau lại tính lầm lầm lì lì nên thành ra đi buôn lậu và đứa người vượt biên khá nhiều.
Chuẩn bị vài năm thì nhà ổng đi vượt biên qua Campuchia. Ổng là người bế 2 đứa cháu nhỏ, 1 trong 2 là cái ông kể chuyện, qua mấy cái bãi dừa tới tận biên giới Campuchia.
Do cũng là đệ cưng của dân anh chị buôn lậu biên giới, người ta nể ổng, lo cho cả nhà ổng, đâu gần 20 người mà đi qua Thái mà êm ru, dù lúc đó Campuchia loạn lạc cực kỳ.
Riêng mẹ nuôi ổng thì yếu quá, đi không được. Nên lo cho cả nhà đi xong, ổng ở lại chăm mẹ nuôi ổng, làm bảo kê cho người ta vượt biên tiếp. Nghe bảo là 1 mình ổng đưa đâu đó vài chục gia đình vượt biên rồi. Nghe bảo ổng cũng bị đi tù vài năm, nhưng có người nhà bên bển gửi tiền về lo mà ra sớm được.
Mãi đâu 40 ổng mới lấy vợ. Đến tầm 95 thì mẹ ổng mất, cũng tính đủ hương khói vài năm rồi qua Mỹ thì vợ ổng có bầu, thôi đành ở lại VN đế khi nào con gái lớn rồi đi sau.
Đứa con gái ổng lên cấp 3 là qua Mỹ học luôn, người nhà bảo lãnh tới tận răng. 2016 là đứa con gái qua đủ 18. Tới 2017 thì giấy tờ sẵn sàng rồi nên rước bố mẹ qua Mỹ.
-----------------------
Qua cái chuyện ông chú X, tôi cũng chả biết bao phần thật bao phần thêm mắm muối, vì cũng chỉ là nghe kể và thêm tí ước đoán của bản thân.
Nhưng có 2 điều tôi chắc chắn.
1 là ổng là giang hồ thật, vì cái cú đánh của ổng mà tôi được thấy, chắc chắn 100% đó là của người phải phang đâu đó vài chục thằng là ít.
2 là cái sự điềm tĩnh, cảm thông và sõi đời cửa 1 ông chú U60. Sự thật thì ổng cho tui thấy rằng cái tính ấy, dù là làm việc bình thường như sửa xe hay làm giang hồ, ai cũng sẽ nể và quý ổng.
Từ dạo đó tôi cũng không còn cái kiểu ăn chơi phách láo, phải hơn người, thấy mấy cái giang hồ mạng chém gió, nói đạo lý, âu cũng chỉ là làm màu là chính. Vốn dĩ tôi từ trước cũng chả phải loại tự dưng khinh người vô cớ, giờ lại càng có lý do để gặp ai cũng tôn trọng.
Nguồn: TROCHUYENLINHTINH
Tôi và mấy thằng bạn hồi đại học, hồi 2015 có lần bị hư xe bên quận 4, gặp 1 ông chú sửa xe và vợ ổng. 2 vợ chồng vừa vui vừa hiền nên cứ sáng cuối tuần là mấy thằng lại qua chỗ ổng uống cafe.
Mọi thứ bình thường, cho đến bữa có thằng ngáo vô tiệm ổng phá, ổng cầm cái búa phang thằng đó 1 cái, mới biết ổng là giang hồ thứ thiệt. Qua cách ổng phang và tính khí của ổng, tôi học được bài học về đời, từ đó thằng trẻ trâu ngày ấy sống bớt bố láo hơn hẳn.
-------------
Dài dòng:
Đến đây tôi xin phép viết dài, kể lan man.
Dù sao đây cũng là chuyện đáng nhớ của đời tôi, thế nên kể ngắn thì chỉ như trên nhưng thực sự suy tư khá nhiều, đi kèm với câu chuyện rất nhiều chi tiết. Các bác thông cảm về sự dài dòng, đọc cho vui nhé, tin hay không tùy mấy bác.
2015, lúc đó đang đi ex bỏ, CN chán đời rủ mấy thằng bạn đi chơi vòng vòng bên chợ Xóm Chiếu quận 4. Đang đi thì lủng bánh, được mấy cô hàng rau hàng cá chỉ qua chỗ chú X (tôi tôn trọng, không nêu tên, để biệt danh).
Gọi là cái tiệm cho sang chứ thực ra chỉ là vài ba cái hộp đồ nghề với cái máy bơm. Vợ ổng thì bán thêm cafe nước ngọt. Mới vô thấy ông chú tầm U60, cởi trần, người cháy nắng, xăm vài cái hình số hình chữ như kiểu viết bút bi ấy. Nhìn đoán cũng là từng đi tù, cũng hơi ngại (hồi đó sinh viên nhát cáy) nhưng vô sửa thì thấy 2 vợ chồng vui vẻ nên sau này qua hoài.
Ổng ít nói, chẳng kể gì về chuyện ổng từng là giang hồ, nhưng nói ra thì câu nào trúng câu đó, nên biết là ổng rất sõi đời và tư tưởng rất mở. Ổng chịu ngồi nghe mấy thằng trẻ trâu xàm lồn bọn tôi hồi đó bàn chuyện từ triết lý ngôn lù đời sống cho đến gái gú, con cu. Và lâu lâu thêm vào vài câu rất chí.
Chẳng hạn có lần thằng bạn tôi nói về chuyện lớp nó có 'thằng bê đê, cứ dẹo dẹo với gái, nhìn thấy ghét'. Tôi thì vốn thấy bê đê cũng bình thường, nhưng nể là bạn nên tôi cũng kệ mẹ ngồi nghe. 1 lúc thì ông chú chỉ quay ra phán 1 câu, không nhớ chính xác nhưng đại khái là: 'rồi nó có đụ mày không? Hay là mày cay tại mày không rờ được mấy ghệ như thằng đó?'. Xong ổng và mấy thằng bạn tôi cười khằng khặc, thằng bạn tôi thì im luôn.
Tôi cũng thấy người khu đó khá nể ổng. Mấy cô chú bán hàng quanh đấy thấy ngày nào cũng đi ngang qua cho cái bánh hay vài mớ rau củ. Ổng sửa xe cũng nghệ sĩ, sửa gì cũng vậy, có tiền thì đưa, không thì đưa gì cũng nhận.
Mà nhìn vậy chứ dòm vô trong nhà đéo thiếu cái gì từ TV màn hình to cho đến tủ lạnh bự. Tôi cũng thấy lạ nhưng cũng không hỏi.
Và đây là điểm mấu chốt khiến tôi biết ổng là giang hồ thật.
Đại khái là bữa đó cũng ngồi cafe chỗ ổng bình thường. Tự dưng có thằng trẻ trâu trạc tuổi bọn tôi, xỉn hay ngáo đá gì đấy, cầm cây dao chặt đá, đứng ra giữa đường, nhìn thấy ai trong tầm mắt là chửi ầm lên, dọa chém.
Nó quay qua ổng và đám bọn tui chửi gì nghe đéo rõ. Ổng mặt vẫn y nguyên, quay qua nói vợ và mấy thằng bọn tôi đứng nép vào trong nhà đi.
Rồi nó lao tới, giơ cây chặt đá lên. Đám bọn tôi thời đó xanh mẹ nó mặt, đứa thủ thế, đứa chuẩn bị chạy. Riêng ông chú, đéo nói tiếng nào, vớ tay lấy cây búa cao su, đứng vụt dậy, phang đúng 1 hit, thằng kia nằm sải lai, bất tỉnh luôn. Tí nữa có mấy ông dân phòng gần đó lôi nó vô đường, lấy dây trói lại rồi bế đi.
Tôi và mấy thằng bạn xanh mặt, uống ly cà phê còn lại mà run bần bật. Ông chú thì vẫn bình thường như đéo có chuyện gì xảy ra, coi người ta khiêng nó đi rồi sửa xe tiếp. Và từ cái buổi sáng ấy, tôi chắc chắn ổng là cựu giang hồ và cũng máu lửa lắm.
Do cũng từng học muay Thái làng nhàng và đi thi đấu cho đủ đội hình vài lần, nên cũng tôi biết phân biệt đâu là người có kinh nghiệm đánh nhau và mấy thằng làm màu.
Đầu tiên là ổng biết chọn cái vũ khí nào để cho thằng đó bật ra mà đéo giết nó, giữa 1 rừng đồ nghề của ổng. Cây búa cao su chắc bác nào dân cơ khí chắc biết. Nó mềm, đập thì không rách da rách thịt, nhưng rất ê và chấn động cũng phê lắm.
Thứ 2 là cách ổng ra đòn. Cái đòn quơ búa từ dưới lên, mặc dù trúng đâu cũng có hiệu quả nhưng để trúng điểm yếu và chính xác vào cái hàm cho đối phương bật lại và gục luôn thì cực khó nếu chưa có kinh nghiệm phang vài chục thằng.
Đặc biệt là ông chú X ra đòn rất dứt khoát, như bấm nút cho nhân vật game ra đòn vậy, phang là phang, không có animation múa may xoay xoay hay dứ dứ dọa dọa gì hết. Đã thế còn ra đòn từ tư thế ngồi sửa xe nữa chứ đéo phải thủ thế sẵn gì hết.
Từ bữa đó thằng nào cũng ớn, mãi sau mới qua chơi lại được. Về sau cũng vì đi làm nên đâm ra cũng không qua thường xuyên. Đến đâu tầm cuối 2017, tự dưng qua chơi thấy nhà 2 vợ chồng ổng đâu mất, có cháu ổng đâu đó U40, qua dọn dẹp sửa sang để người ta thuê lại.
Lúc đó mới biết là 2 vợ chồng được con cháu đưa sang Mỹ, rồi được ngồi nghe kể về cuộc đời ổng. Cái này tôi nghe kể, không biết bao nhiêu phần là thật nhưng tôi cứ nghe sao gõ lại vậy ha.
Ổng hồi trước 75 là mồ côi, không biết cha mẹ là ai, không có giấy tờ khai sanh gì hết, bị bỏ lại ở nhà thương. Chả ai rõ ổng nhiêu tuổi. Ổng sống kiểu lang thang từ bé, đói thì tới chùa hay nhà thờ ăn, chuyên đi phá làng phá xóm hay vác đồ qua biên giới buôn lậu.
Mẹ nuôi ổng, góa chồng mà không con nên nhận ổng về. Ổng có mẹ tự dưng lại thành ngoan, chịu khó làm lụng giúp nhà.
Nhà mẹ nuôi ổng, ông bà, cô dì chú bác sống chung trong cái miếng đất khá to ở dưới miền Tây. Nhà có mấy người đi lính trong thời VNCH nên đâm ra hồi đó bị Việt Cộng ghét lắm.
Cái Tết năm ổng 16-17 gì đó, tự dưng có thằng nào, đi vô nhà ổng. Giữa nhà mấy bà mấy cô đang ngồi giữa cái sân vậy, thằng đó đi vô quăng trái nổ vào. May sao cái trái đó xịt, đéo nổ. Thế là nó rút cây rựa ra định chém loạn. Đàn bà con gái trẻ con ai cũng sợ chạy tán loạn.
Ổng chú X lao từ trong vườn ra, tay cầm trái dừa nước ném thằng đó, xong chụp luôn cây dao chặt dừa combat với thằng đó luôn. Nghe bảo thằng đó bị cụt mất mấy ngón tay, bị chém cho thừa sống thiếu chết. Còn ổng gần như đéo xi nhê gì, chỉ bị mấy cái vết sợt qua. Sau đợt đó nhà ổng chuyển lên SG sống.
Đến 75, Việt Cộng về. Nhà ông lại phải chạy ngược về miền Tây ở, có gì làm rồi ăn nấy. Ổng thì vừa giỏi đánh nhau lại tính lầm lầm lì lì nên thành ra đi buôn lậu và đứa người vượt biên khá nhiều.
Chuẩn bị vài năm thì nhà ổng đi vượt biên qua Campuchia. Ổng là người bế 2 đứa cháu nhỏ, 1 trong 2 là cái ông kể chuyện, qua mấy cái bãi dừa tới tận biên giới Campuchia.
Do cũng là đệ cưng của dân anh chị buôn lậu biên giới, người ta nể ổng, lo cho cả nhà ổng, đâu gần 20 người mà đi qua Thái mà êm ru, dù lúc đó Campuchia loạn lạc cực kỳ.
Riêng mẹ nuôi ổng thì yếu quá, đi không được. Nên lo cho cả nhà đi xong, ổng ở lại chăm mẹ nuôi ổng, làm bảo kê cho người ta vượt biên tiếp. Nghe bảo là 1 mình ổng đưa đâu đó vài chục gia đình vượt biên rồi. Nghe bảo ổng cũng bị đi tù vài năm, nhưng có người nhà bên bển gửi tiền về lo mà ra sớm được.
Mãi đâu 40 ổng mới lấy vợ. Đến tầm 95 thì mẹ ổng mất, cũng tính đủ hương khói vài năm rồi qua Mỹ thì vợ ổng có bầu, thôi đành ở lại VN đế khi nào con gái lớn rồi đi sau.
Đứa con gái ổng lên cấp 3 là qua Mỹ học luôn, người nhà bảo lãnh tới tận răng. 2016 là đứa con gái qua đủ 18. Tới 2017 thì giấy tờ sẵn sàng rồi nên rước bố mẹ qua Mỹ.
-----------------------
Qua cái chuyện ông chú X, tôi cũng chả biết bao phần thật bao phần thêm mắm muối, vì cũng chỉ là nghe kể và thêm tí ước đoán của bản thân.
Nhưng có 2 điều tôi chắc chắn.
1 là ổng là giang hồ thật, vì cái cú đánh của ổng mà tôi được thấy, chắc chắn 100% đó là của người phải phang đâu đó vài chục thằng là ít.
2 là cái sự điềm tĩnh, cảm thông và sõi đời cửa 1 ông chú U60. Sự thật thì ổng cho tui thấy rằng cái tính ấy, dù là làm việc bình thường như sửa xe hay làm giang hồ, ai cũng sẽ nể và quý ổng.
Từ dạo đó tôi cũng không còn cái kiểu ăn chơi phách láo, phải hơn người, thấy mấy cái giang hồ mạng chém gió, nói đạo lý, âu cũng chỉ là làm màu là chính. Vốn dĩ tôi từ trước cũng chả phải loại tự dưng khinh người vô cớ, giờ lại càng có lý do để gặp ai cũng tôn trọng.
Nguồn: TROCHUYENLINHTINH