- Bài viết
- 776
- Xu
- 1,054
sự chuyển hóa của Arthur Fleck từ một người bất hạnh vô năng vi lực sang gã hoàng tử mặt hề trong giới tội phạm của Gotham.
“I had a bad day”
Rõ ràng, không phải lúc Arthur nổ súng giết ba thanh niên “Wall Street” mà lúc gã buông thõng một câu “Tôi có một ngày tồi tệ” mới là lúc hắn dứt khoát bước xuống những bậc cầu thang của nhân cách để giải thoát chính mình. Đó mới là lúc Joker ra đời, một nhân cách biểu tượng mới thay vì chỉ là tên hề điên như trước.
Nhưng vấn đề là…
Tiền thân của Joker, gã nghệ sĩ hài vô danh, có thật là một kẻ “minh mẫn nhất” không? Thực tế là không. Cả trong “The Killing Joke” và “Joker”, ta đều thấy nhân vật này phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng kéo dài trước khi phát điên và sa ngã. “Một ngày tồi tệ” không phải là thứ bất chợt nổ ra khiến người ta mất đi tâm trí, mà nó là ngòi chốt cho những đau đớn tích tụ dần trong trí óc chỉ chờ ngày bùng phát. “Một ngày tồi tệ” là lực đẩy cuối cùng phá vỡ tảng đá đang chặn miệng núi lửa khi dung nham đang dâng trào sục sôi.
Vậy nên, trải qua một chuỗi ngày tồi tệ như vậy, khó có thể coi Joker trước đó là “người minh mẫn nhất” được. Thậm chí ngược lại, gã đã dần dần mất đi tâm trí của mình trước những bế tắc cuộc sống không thể nào vượt qua được. Nói cách khác, “chuỗi ngày tồi tệ” giống như ma quỷ trong những bộ phim kinh dị, nó lần lượt bẻ gãy đức tin và sự tỉnh táo của con người trước khi gá thân “ám” người ta. Bởi vậy, có thể nói, Joker không phải là Arthur Fleck mà là một chúa quỷ do chính sự thối nát của Gotham đẻ ra và ám vào kẻ đang suy sụp nhất thành phố này.
Nhưng, một ngày tồi tệ thì có khác gì chuỗi ngày tồi tệ khác?
Hay bao kẻ khác trải qua những điều tồi tệ hơn, nhưng chẳng hề phát điên?
Sự khác biệt nằm ở chỗ, giữa “một ngày tồi tệ” và “chuỗi ngày tồi tệ” có một thứ gọi là “tia hy vọng”. Một ảo mộng của những kẻ chẳng còn tỉnh táo để nhận thức sự đời. Trong thời khắc suy sụp nhất, gã nghệ sĩ hài vô danh bấu víu lấy cái ảo tưởng sẽ cứu thoát đời gã khỏi những khốn cực vô cùng. Đó là tình yêu, đó là gia đình mà gã mơ ước, hay chỉ một đòi hỏi nhỏ nhoi là một hơi ấm hay một sự lắng nghe từ ai đó. Nhưng giống như kẻ qua sông trên lớp băng mỏng, nó chỉ khiến người ta trượt dài và chôn vùi họ trong dòng sông lạnh lẽo.
Ảo mộng đó như một nhịp cắt giữa “chuỗi ngày tồi tệ”, khiến sự suy sụp của Arthur Fleck biến thành một cuộc khủng hoảng kép. Và bối cảnh bộ phim, cũng được đặt trong cuộc “suy thoái kép” nổ ra vào năm 1980-1982 tại Mỹ, cụ thể đúng vào tháng 7/1981 khu cuộc suy thoái lần hai nổ ra. Giữa hai cuộc suy thoái đó, hẳn người ta đã mơ mộng về một sự phục hồi về kinh tế khi trong một thời gian ngắn đã có những dấu hiệu tăng trưởng thực sự. Để rồi tất cả tan như bong bóng xà phòng khi hậu quả của chính sách tài chính và cơn khủng hoảng dầu phá vỡ bức tường phòng thủ tưởng như bất khả xâm phạm của cường quốc kinh tế hàng đầu này.
Thế kỷ 20 cũng là thế kỷ chứng kiến cuộc khủng hoảng kép kinh khủng nhất của loài người, hai cuộc Đại Thế Chiến. Khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao hai thế kỷ, nhiều người đã lạc quan rằng thế kỷ mới sẽ là thời kỳ tốt đẹp hơn và nhân ái hơn – loài người sẽ chạm ngưỡng của một thế giới Utopia thật sự. Đáng tiếc, thực tế lại lạnh lùng đáp trả bằng súng đạn, bom mìn, chiến hào và thép gai. Khi những cuộc chiến dừng lại một chút, thế giới tưởng rằng những gì kinh khủng nhất đã qua. Thì bất chợt, một cuộc Đại Thế Chiến khác lại nổ ra, khủng khiếp hơn, tàn bạo hơn. Và khi nó kết thúc thì hòa bình cũng chưa hề đến thật sự, thế giới lại bị xoay vần giữa cuộc tranh giành quyền lực của những ông lớn. Tiếng súng từ đó chưa môt lần ngưng trên thế giới.
Thật buồn cười, khi hệ thống tài chính sinh ra để hỗ trợ các công ty quản lý dòng vốn, thì nó cũng góp phần tạo ra giá trị khống khiến nền kinh tế nhiều lúc như đứng trên bùn chỉ cần “một ngày tồi tệ” để sụp đổ lên đầu của người dân. Hay khi các ông lớn cắn xé tranh giành quyền lực phân cực, họ lại tạo ra những tổ chức quái thai tiền thân cho tội phạm và khủng bố đang hoành hành ngày nay. Cũng như Gotham trong vòng xoáy tội ác, đã sinh ra một Joker là nỗi ám ảnh cho bất kỳ ai sống trong thành phố tội lỗi này
Nguồn:
“I had a bad day”
Rõ ràng, không phải lúc Arthur nổ súng giết ba thanh niên “Wall Street” mà lúc gã buông thõng một câu “Tôi có một ngày tồi tệ” mới là lúc hắn dứt khoát bước xuống những bậc cầu thang của nhân cách để giải thoát chính mình. Đó mới là lúc Joker ra đời, một nhân cách biểu tượng mới thay vì chỉ là tên hề điên như trước.

Nhưng vấn đề là…
Tiền thân của Joker, gã nghệ sĩ hài vô danh, có thật là một kẻ “minh mẫn nhất” không? Thực tế là không. Cả trong “The Killing Joke” và “Joker”, ta đều thấy nhân vật này phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng kéo dài trước khi phát điên và sa ngã. “Một ngày tồi tệ” không phải là thứ bất chợt nổ ra khiến người ta mất đi tâm trí, mà nó là ngòi chốt cho những đau đớn tích tụ dần trong trí óc chỉ chờ ngày bùng phát. “Một ngày tồi tệ” là lực đẩy cuối cùng phá vỡ tảng đá đang chặn miệng núi lửa khi dung nham đang dâng trào sục sôi.
Vậy nên, trải qua một chuỗi ngày tồi tệ như vậy, khó có thể coi Joker trước đó là “người minh mẫn nhất” được. Thậm chí ngược lại, gã đã dần dần mất đi tâm trí của mình trước những bế tắc cuộc sống không thể nào vượt qua được. Nói cách khác, “chuỗi ngày tồi tệ” giống như ma quỷ trong những bộ phim kinh dị, nó lần lượt bẻ gãy đức tin và sự tỉnh táo của con người trước khi gá thân “ám” người ta. Bởi vậy, có thể nói, Joker không phải là Arthur Fleck mà là một chúa quỷ do chính sự thối nát của Gotham đẻ ra và ám vào kẻ đang suy sụp nhất thành phố này.
Nhưng, một ngày tồi tệ thì có khác gì chuỗi ngày tồi tệ khác?
Hay bao kẻ khác trải qua những điều tồi tệ hơn, nhưng chẳng hề phát điên?
Sự khác biệt nằm ở chỗ, giữa “một ngày tồi tệ” và “chuỗi ngày tồi tệ” có một thứ gọi là “tia hy vọng”. Một ảo mộng của những kẻ chẳng còn tỉnh táo để nhận thức sự đời. Trong thời khắc suy sụp nhất, gã nghệ sĩ hài vô danh bấu víu lấy cái ảo tưởng sẽ cứu thoát đời gã khỏi những khốn cực vô cùng. Đó là tình yêu, đó là gia đình mà gã mơ ước, hay chỉ một đòi hỏi nhỏ nhoi là một hơi ấm hay một sự lắng nghe từ ai đó. Nhưng giống như kẻ qua sông trên lớp băng mỏng, nó chỉ khiến người ta trượt dài và chôn vùi họ trong dòng sông lạnh lẽo.
Ảo mộng đó như một nhịp cắt giữa “chuỗi ngày tồi tệ”, khiến sự suy sụp của Arthur Fleck biến thành một cuộc khủng hoảng kép. Và bối cảnh bộ phim, cũng được đặt trong cuộc “suy thoái kép” nổ ra vào năm 1980-1982 tại Mỹ, cụ thể đúng vào tháng 7/1981 khu cuộc suy thoái lần hai nổ ra. Giữa hai cuộc suy thoái đó, hẳn người ta đã mơ mộng về một sự phục hồi về kinh tế khi trong một thời gian ngắn đã có những dấu hiệu tăng trưởng thực sự. Để rồi tất cả tan như bong bóng xà phòng khi hậu quả của chính sách tài chính và cơn khủng hoảng dầu phá vỡ bức tường phòng thủ tưởng như bất khả xâm phạm của cường quốc kinh tế hàng đầu này.
Thế kỷ 20 cũng là thế kỷ chứng kiến cuộc khủng hoảng kép kinh khủng nhất của loài người, hai cuộc Đại Thế Chiến. Khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển giao hai thế kỷ, nhiều người đã lạc quan rằng thế kỷ mới sẽ là thời kỳ tốt đẹp hơn và nhân ái hơn – loài người sẽ chạm ngưỡng của một thế giới Utopia thật sự. Đáng tiếc, thực tế lại lạnh lùng đáp trả bằng súng đạn, bom mìn, chiến hào và thép gai. Khi những cuộc chiến dừng lại một chút, thế giới tưởng rằng những gì kinh khủng nhất đã qua. Thì bất chợt, một cuộc Đại Thế Chiến khác lại nổ ra, khủng khiếp hơn, tàn bạo hơn. Và khi nó kết thúc thì hòa bình cũng chưa hề đến thật sự, thế giới lại bị xoay vần giữa cuộc tranh giành quyền lực của những ông lớn. Tiếng súng từ đó chưa môt lần ngưng trên thế giới.
Thật buồn cười, khi hệ thống tài chính sinh ra để hỗ trợ các công ty quản lý dòng vốn, thì nó cũng góp phần tạo ra giá trị khống khiến nền kinh tế nhiều lúc như đứng trên bùn chỉ cần “một ngày tồi tệ” để sụp đổ lên đầu của người dân. Hay khi các ông lớn cắn xé tranh giành quyền lực phân cực, họ lại tạo ra những tổ chức quái thai tiền thân cho tội phạm và khủng bố đang hoành hành ngày nay. Cũng như Gotham trong vòng xoáy tội ác, đã sinh ra một Joker là nỗi ám ảnh cho bất kỳ ai sống trong thành phố tội lỗi này
Nguồn: