- Bài viết
- 772
- Xu
- 993
Cho phép tôi xưng là chị nhé. Gửi đến các em gái đã bên chồng từ khi khó nhưng bị chồng phản bội. Nếu em tài giỏi, tự lập được vương quốc cho riêng mình thì bài này không dành cho em đâu. Nhưng nếu em chẳng có gì ngoài mác mệnh phụ phu nhân thì mong em học được thêm gì đó qua bài này.
Các em gái ạ, khi phát hiện ra bị phản bội em có muốn bỏ chồng thì chị cũng không khuyên em bỏ. Chị từng chứng kiến những cuộc chiến dai dẳng giữa vợ và bồ của những anh tạm gọi là đại gia. Chúng ta nói thì dễ lắm, buông đi, bỏ đi, sao chấp nhận đc chồng như thế. Nhưng các bạn nghĩ xem, chồng kiếm ra tiền, đáng ra con mình học trường quốc tế, đc tạo điều kiện thuận lợi nhất trong cuộc đời với khối tài sản kếch sù, bản thân là mệnh phụ phu nhân 1 bước xuống xe 2 bước xuống ngựa, bây giờ bỏ đi sống cuộc sống nhân gian, đi xe máy ở nhà thuê (hoặc không, nhưng chắc chắn ko tiện nghi bằng nhà cũ), đèo bòng mấy đứa con…. Bỏ đi nghĩ rằng tâm mình thanh thản, nhưng thực có thanh thản đc ko khi hiện thực nó đập vào mặt? Bỏ xong bản thân phấn đấu vất vả quay cuồng gấp 100 lần nhưng chất lượng cuộc sống ko tốt bằng 1/2 trc kia, thì cái tâm có thật thanh thản nổi ko? Con cái đang sung sướng mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu, chả ai dám động vào bắt nạt, giờ hoặc là bứt ra sống cuộc đời bươn chải với mẹ, hoặc ở lại với cha và dì ghẻ? Chị nói không phải để bênh lối sống vật chất. Ý chị là chị đã chứng kiến nhiều những chuyện như thế này và chị hiểu cái không cam tâm, cái việc quyết định bỏ nó khó tới như nào. Trừ khi em đc như bà Thảo Trung Nguyên, ly hôn tranh chấp đc nửa tài sản, bản thân giỏi giang kinh doanh đâu thắng đó, còn không, chắc chắn bỏ xong rồi là 1 trời khó khăn khốn đốn về mặt vật chất hơn xưa. Việc em không muốn trả/ ko trả nổi những cái giá đó là việc dễ hiểu, không dễ dàng gì cho em. Đó là lựa chọn của em và ok, chị tôn trọng nó.
Tuy nhiên, nếu em đã xác định ở lại thì em cần hiểu rõ, nhà em không còn là tình yêu nữa rồi mà nó là một cuộc chiến. Phía chồng em thì khỏi nói, còn lại toàn sự chán ghét, còn phía em, nó là chấp niệm và LỢI ÍCH. Câu chuyện nhà em là CUỘC CHIẾN HẬU CUNG, nơi đó em là HOÀNG HẬU. Nhưng em không có gia thế chống lưng, không có tình yêu của vua, và tệ hơn là có thể cũng chẳng có khôn khéo nốt. Thế thì, việc em bị phế, không có thực quyền, không đc vua đoái hoài là chuyện TẤT YẾU phải xảy ra. Em hãy xác định lại, em đang tranh giành quyền lực với các cô kia, ai đc miếng tình nào của vua thì mừng hết lớn, chứ đừng mong cầu tình yêu chung thuỷ ở chồng nữa.
Con người ta khi nghèo thì mong đủ ăn, khi đủ ăn thì mong giàu, khi giàu thì mong quyền, khi có quyền lại muốn SANG.. Chồng em bây giờ là tới giai đoạn muốn khẳng định đẳng cấp của mình. Cái anh ta cần là sự đẹp mặt, hãnh diện với xã hội, một ng vợ đẳng cấp, hiểu chuyện, thông minh, đẹp và sang càng tốt, để mỗi khi đi đâu a ta có thể vênh mặt với đời, là món trang sức huy hoàng trong cuộc đời anh ta, chứ không còn là những nhu cầu thường nhật như con khoẻ vợ ngoan của mấy ông thu nhập làng nhàng nữa. Trong khi chồng em đã tiến rất xa trên con đường khẳng định mình của anh ta rồi thì em vẫn thế, thậm chí giá trị còn tệ hơn đi vì chắc chắn sau từng ấy năm xông pha chăm sóc con chửa đẻ, nhan sắc mất đi nhiều phần, khí chất không có, lại còn thích quản lý, thích “làm loạn” bắt ghen. Cái khổ của em đó là sự nghiệp chồng phát triển quá nhanh, em còn quá trẻ và thời gian quá ngắn để em có đc khí chất, sự điềm tĩnh, từng trải cũng như trí tuệ của một mệnh phụ phu nhân thực sự. Tỉnh lại đi em, một ng chồng bình thường có thể hài lòng với một vợ vài đứa con ngoan ngoãn, nhưng người chồng làm ra tiền tỉ tiền tấn thì điều đó là KHÔNG ĐỦ, anh ta không những cần vợ đẹp con ngoan mà còn phải hiểu chuyện, đẳng cấp, nghìn người khó kiếm cơ em ạ, chứ người vợ yêu anh ta hết lòng, chỉ biết chăm con chăm chồng thì chị nói thiệt em đừng buồn, có đầy ngoài kia kìa. Em đẻ được, bồ cũng đẻ được em nhé, đừng quá tự hào. Em có gì không thể thay thế với chồng đâu? Khi mà những cơ hội, những thứ đẹp đẽ cứ cho không biếu không sà vào anh ta, thì thật khó để mà ko nếm thử.
Cũng đừng lấy trước đây, lấy thanh xuân ra để khóc than, em ạ. Trước đây anh ta khác rồi, giờ khác, như chị đã nói anh ta update lên rồi, thế mà em vẫn ngồi đây khóc thương tiếc rẻ quá khứ sao em. Chị rất tiếc phải thông báo cho em biết 1 tâm lý khá phổ biến. Đó là con ng ta khi thành công, khi đẹp đẽ rồi nhiều người sẽ RẤT GHÉT cái hình ảnh đáng thương, nghèo khó của mình xưa kia. Đó là 1 trong những lý do nhiều ông khi thành đạt rồi cảm thấy ng vợ tào khang của mình thật ngứa mắt. Bởi vì nhìn vợ là họ nhớ tới quá khứ cơ hàn của mình- thứ mà họ muốn quên . Nhất là khi vợ thì có xu hướng suốt ngày tình xưa nghĩa cũ và bản thân chả khác gì khi xưa. Họ bươn chải thương trường nhiều rồi em ơi. Ở đó không có tình nghĩa gì sất. Hãy sòng phẳng em ạ, định hướng lại cuộc chơi đi em.
Việc em cần làm bây giờ đó là xem xem nhu cầu chồng em giờ là gì đối với 1 người vợ. Anh ta cần gì ngoài những thứ chị nói ở trên. Một hoàng hậu như thế nào để anh ta không nghĩ tới chuyện phế đi nữa (chứ đừng có mơ gọi tình yêu quay về. Yếu đừng ra gió vội em ơi). Đó là 1 hoàng hậu vô hại, làm đẹp mặt anh ta, có tri thức và kinh nghiệm sống, không cản trở những cuộc vui, những sự “thăng tiến” của anh ta (anh ta nghĩ những cuộc chinh phục ng đẹp là thăng hạng đẳng cấp giàu có của anh ta), em ạ. Update mình lên đi em, trở thành mệnh phụ phu nhân giàu sang quyền quý khí chất ngập mặt đi em, giữ cho chắc cái ghế của mình thôi bây giờ với em còn là điều khó nữa là mơ tới việc đá đít tiểu tam. Quên đi em ạ. Coi chừng tới hồi con cô bồ lớn nữa thì em còn phải giữ sức cho cuộc chiến giữa các hoàng tử nữa đó.
Khi cuộc đời không phải do mình quyết định thì em chẳng có nhiều lựa chọn đâu.
Nguồn: reddit.
Các em gái ạ, khi phát hiện ra bị phản bội em có muốn bỏ chồng thì chị cũng không khuyên em bỏ. Chị từng chứng kiến những cuộc chiến dai dẳng giữa vợ và bồ của những anh tạm gọi là đại gia. Chúng ta nói thì dễ lắm, buông đi, bỏ đi, sao chấp nhận đc chồng như thế. Nhưng các bạn nghĩ xem, chồng kiếm ra tiền, đáng ra con mình học trường quốc tế, đc tạo điều kiện thuận lợi nhất trong cuộc đời với khối tài sản kếch sù, bản thân là mệnh phụ phu nhân 1 bước xuống xe 2 bước xuống ngựa, bây giờ bỏ đi sống cuộc sống nhân gian, đi xe máy ở nhà thuê (hoặc không, nhưng chắc chắn ko tiện nghi bằng nhà cũ), đèo bòng mấy đứa con…. Bỏ đi nghĩ rằng tâm mình thanh thản, nhưng thực có thanh thản đc ko khi hiện thực nó đập vào mặt? Bỏ xong bản thân phấn đấu vất vả quay cuồng gấp 100 lần nhưng chất lượng cuộc sống ko tốt bằng 1/2 trc kia, thì cái tâm có thật thanh thản nổi ko? Con cái đang sung sướng mưa chẳng tới mặt nắng chẳng tới đầu, chả ai dám động vào bắt nạt, giờ hoặc là bứt ra sống cuộc đời bươn chải với mẹ, hoặc ở lại với cha và dì ghẻ? Chị nói không phải để bênh lối sống vật chất. Ý chị là chị đã chứng kiến nhiều những chuyện như thế này và chị hiểu cái không cam tâm, cái việc quyết định bỏ nó khó tới như nào. Trừ khi em đc như bà Thảo Trung Nguyên, ly hôn tranh chấp đc nửa tài sản, bản thân giỏi giang kinh doanh đâu thắng đó, còn không, chắc chắn bỏ xong rồi là 1 trời khó khăn khốn đốn về mặt vật chất hơn xưa. Việc em không muốn trả/ ko trả nổi những cái giá đó là việc dễ hiểu, không dễ dàng gì cho em. Đó là lựa chọn của em và ok, chị tôn trọng nó.
Tuy nhiên, nếu em đã xác định ở lại thì em cần hiểu rõ, nhà em không còn là tình yêu nữa rồi mà nó là một cuộc chiến. Phía chồng em thì khỏi nói, còn lại toàn sự chán ghét, còn phía em, nó là chấp niệm và LỢI ÍCH. Câu chuyện nhà em là CUỘC CHIẾN HẬU CUNG, nơi đó em là HOÀNG HẬU. Nhưng em không có gia thế chống lưng, không có tình yêu của vua, và tệ hơn là có thể cũng chẳng có khôn khéo nốt. Thế thì, việc em bị phế, không có thực quyền, không đc vua đoái hoài là chuyện TẤT YẾU phải xảy ra. Em hãy xác định lại, em đang tranh giành quyền lực với các cô kia, ai đc miếng tình nào của vua thì mừng hết lớn, chứ đừng mong cầu tình yêu chung thuỷ ở chồng nữa.
Con người ta khi nghèo thì mong đủ ăn, khi đủ ăn thì mong giàu, khi giàu thì mong quyền, khi có quyền lại muốn SANG.. Chồng em bây giờ là tới giai đoạn muốn khẳng định đẳng cấp của mình. Cái anh ta cần là sự đẹp mặt, hãnh diện với xã hội, một ng vợ đẳng cấp, hiểu chuyện, thông minh, đẹp và sang càng tốt, để mỗi khi đi đâu a ta có thể vênh mặt với đời, là món trang sức huy hoàng trong cuộc đời anh ta, chứ không còn là những nhu cầu thường nhật như con khoẻ vợ ngoan của mấy ông thu nhập làng nhàng nữa. Trong khi chồng em đã tiến rất xa trên con đường khẳng định mình của anh ta rồi thì em vẫn thế, thậm chí giá trị còn tệ hơn đi vì chắc chắn sau từng ấy năm xông pha chăm sóc con chửa đẻ, nhan sắc mất đi nhiều phần, khí chất không có, lại còn thích quản lý, thích “làm loạn” bắt ghen. Cái khổ của em đó là sự nghiệp chồng phát triển quá nhanh, em còn quá trẻ và thời gian quá ngắn để em có đc khí chất, sự điềm tĩnh, từng trải cũng như trí tuệ của một mệnh phụ phu nhân thực sự. Tỉnh lại đi em, một ng chồng bình thường có thể hài lòng với một vợ vài đứa con ngoan ngoãn, nhưng người chồng làm ra tiền tỉ tiền tấn thì điều đó là KHÔNG ĐỦ, anh ta không những cần vợ đẹp con ngoan mà còn phải hiểu chuyện, đẳng cấp, nghìn người khó kiếm cơ em ạ, chứ người vợ yêu anh ta hết lòng, chỉ biết chăm con chăm chồng thì chị nói thiệt em đừng buồn, có đầy ngoài kia kìa. Em đẻ được, bồ cũng đẻ được em nhé, đừng quá tự hào. Em có gì không thể thay thế với chồng đâu? Khi mà những cơ hội, những thứ đẹp đẽ cứ cho không biếu không sà vào anh ta, thì thật khó để mà ko nếm thử.
Cũng đừng lấy trước đây, lấy thanh xuân ra để khóc than, em ạ. Trước đây anh ta khác rồi, giờ khác, như chị đã nói anh ta update lên rồi, thế mà em vẫn ngồi đây khóc thương tiếc rẻ quá khứ sao em. Chị rất tiếc phải thông báo cho em biết 1 tâm lý khá phổ biến. Đó là con ng ta khi thành công, khi đẹp đẽ rồi nhiều người sẽ RẤT GHÉT cái hình ảnh đáng thương, nghèo khó của mình xưa kia. Đó là 1 trong những lý do nhiều ông khi thành đạt rồi cảm thấy ng vợ tào khang của mình thật ngứa mắt. Bởi vì nhìn vợ là họ nhớ tới quá khứ cơ hàn của mình- thứ mà họ muốn quên . Nhất là khi vợ thì có xu hướng suốt ngày tình xưa nghĩa cũ và bản thân chả khác gì khi xưa. Họ bươn chải thương trường nhiều rồi em ơi. Ở đó không có tình nghĩa gì sất. Hãy sòng phẳng em ạ, định hướng lại cuộc chơi đi em.
Việc em cần làm bây giờ đó là xem xem nhu cầu chồng em giờ là gì đối với 1 người vợ. Anh ta cần gì ngoài những thứ chị nói ở trên. Một hoàng hậu như thế nào để anh ta không nghĩ tới chuyện phế đi nữa (chứ đừng có mơ gọi tình yêu quay về. Yếu đừng ra gió vội em ơi). Đó là 1 hoàng hậu vô hại, làm đẹp mặt anh ta, có tri thức và kinh nghiệm sống, không cản trở những cuộc vui, những sự “thăng tiến” của anh ta (anh ta nghĩ những cuộc chinh phục ng đẹp là thăng hạng đẳng cấp giàu có của anh ta), em ạ. Update mình lên đi em, trở thành mệnh phụ phu nhân giàu sang quyền quý khí chất ngập mặt đi em, giữ cho chắc cái ghế của mình thôi bây giờ với em còn là điều khó nữa là mơ tới việc đá đít tiểu tam. Quên đi em ạ. Coi chừng tới hồi con cô bồ lớn nữa thì em còn phải giữ sức cho cuộc chiến giữa các hoàng tử nữa đó.
Khi cuộc đời không phải do mình quyết định thì em chẳng có nhiều lựa chọn đâu.
Nguồn: reddit.