Bữa giờ sài gòn nắng nóng quá, tao chuyển dần qua mô hình ngủ ngày cày đêm cho nó mát cặp dái.
Chứ ngày nướng 12 tiếng dưới cái nắng oi ả rồi cặp dái phơi trên yên xe thứ gì chịu nổi.
Cớ sự vậy, rồi tình hình kinh tế vầy. Khách khứa ngày một ít đi, keo kỉnh bủn xỉn hơn. Nay đớp xong hộp cơm chay xin ở chùa thì tao mò ra ngã tư đứng...vắng hoe.
Cám cảnh cái nghề sao nó ngày một hẩm , rồi thì tuổi ngày một nhiều, chả có nhẻ cứ vậy hoài sao tă.
Chứ ngày nướng 12 tiếng dưới cái nắng oi ả rồi cặp dái phơi trên yên xe thứ gì chịu nổi.
Cớ sự vậy, rồi tình hình kinh tế vầy. Khách khứa ngày một ít đi, keo kỉnh bủn xỉn hơn. Nay đớp xong hộp cơm chay xin ở chùa thì tao mò ra ngã tư đứng...vắng hoe.
Cám cảnh cái nghề sao nó ngày một hẩm , rồi thì tuổi ngày một nhiều, chả có nhẻ cứ vậy hoài sao tă.