Một lẽ đương nhiên, người ta kỳ vọng những siêu sao như Ronaldo tỏa sáng, người ta cũng nghiêng hẳn về khả năng Bồ Đào Nha có thể giải quyết được đội bóng của bán đảo Balkan, rõ ràng là còn non kinh nghiệm bởi họ mới trở lại Euro sau 24 năm.
Nhưng hóa ra, trận đấu nhìn bề ngoài đầy cảm xúc này - tùy theo việc bạn đứng ở đâu trong quan điểm, đặc biệt nếu bạn là người hâm mộ CR7, lại là một bữa tiệc của những sai lầm và các cảm xúc trái ngược, và cuối cùng, người duy nhất tỉnh táo trong một mê cung của các cảm xúc là người chiến thắng. Đó là Costa, người làm khô nước mắt Ronaldo, người sửa chữa sai lầm của Pepe, người đưa Bồ Đào Nha đến chiến thắng khi cản phá được cả 3 quả luân lưu của Slovenia.
Đấy là bữa tiệc sai lầm của Ronaldo, người chưa ghi được bàn nào ở giải này, một kỷ lục mới thì đã lập một kỷ lục khác: Không ai tung ra nhiều pha dứt điểm như anh trong một giải đấu mà không được bàn thắng, tổng cộng đã 16 lần. Những giọt nước mắt đổ ra trên má anh sau quả penalty hỏng ăn hoàn toàn có thể được hiểu ở nhiều góc độ khác nhau. Người yêu mến anh sẽ nói anh cũng chỉ là con người. Người không thích anh, fan của Messi chẳng hạn, sẽ nói anh là một kẻ "cố đấm ăn xôi" được huấn luyện viên giữ mãi trên sân để cố ghi bàn mà không xong. Những nhà bình luận trung lập lại thấy ở tình huống sai lầm ấy - thực ra Oblak cũng quá xuất sắc, là sự thoái trào không thể cưỡng được của một người hùng chỉ còn những giá trị của quá khứ.
Không khó nhận ra Bồ Đào Nha đã phối hợp tốt thế nào trước khi bóng đến chân Ronaldo. Bóng phải đến chân anh. Phần còn lại chúng ta đã biết. Không quá lời khi nói rằng, cho đến thời điểm này, anh là một vấn đề của Bồ Đào Nha và huấn luyện viên Martinez, người không dám bỏ anh ra ngoài đội hình chính.
Đó là bữa tiệc sai lầm của Pepe, người mà Martinez đã cậy nhờ rất nhiều để tạo ra một chỗ dựa lớn về kinh nghiệm đỉnh cao và đẳng cấp của anh, dù đã ở tuổi 41. Anh là người được tung hô trong những trận đấu mà hàng thủ Bồ Đào Nha đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhất là ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Các cổ động viên Bồ Đào Nha đã đứng cả dậy trên khán đài để vỗ tay khi anh rời sân ở cuối hiệp 2. Nhưng tuổi tác đã khiến anh không thể ngăn cản được Sesko trong hai tình huống chết người, một lần để số 11 của Slovenia lẩn ra sau lưng đối mặt với Costa nhưng sút ra ngoài, và lần khác, sau khi Ronaldo đá hỏng penalty, anh khống chế bước một quá lỗi để Sesko cướp được và đối mặt với Costa. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một bàn thắng?
Đó cũng là sai lầm của Sesko, người chỉ cần tận dụng tốt một cơ hội là sẽ đi vào lịch sử bóng đá Slovenia khi lần đầu tiên cùng đội bóng của quốc gia có 2 triệu dân này vào tứ kết Euro. Và đó còn là bữa tiệc sai lầm của Ilicic, ngôi sao lớn nhất hiện tại của Slovenia, người được các cổ động viên Slovenia yêu mến và vừa trở lại sân cỏ một thời gian sau khi hết trầm cảm. Anh chính là người đá hỏng quả luân lưu đầu tiên khiến tinh thần các cầu thủ đá tiếp theo sụp đổ. Có một sự thông cảm và tiếc nuối lớn lao cho Slovenia. Nhưng đây là bóng đá, có sự nghiệt ngã, có sự đau khổ, có hy vọng và thất vọng.
Euro 2024 sẽ còn chứng kiến nhiều điều phi thường nữa, từ những người hoặc nổi lên rồi biến mất và lại nổi lên như Bellingham, cứ như thể định mệnh muốn anh là vậy, hoặc như Costa, trong một đêm kỳ lạ ở Frankfurt, trở thành một siêu sao chưa có mấy ai đợi chờ. Còn người được chờ đợi nhất, Ronaldo, suýt nữa thành tội đồ.
LÊ MINH (từ Frankfurt, Đức)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.
Xem tiếp...
Nhưng hóa ra, trận đấu nhìn bề ngoài đầy cảm xúc này - tùy theo việc bạn đứng ở đâu trong quan điểm, đặc biệt nếu bạn là người hâm mộ CR7, lại là một bữa tiệc của những sai lầm và các cảm xúc trái ngược, và cuối cùng, người duy nhất tỉnh táo trong một mê cung của các cảm xúc là người chiến thắng. Đó là Costa, người làm khô nước mắt Ronaldo, người sửa chữa sai lầm của Pepe, người đưa Bồ Đào Nha đến chiến thắng khi cản phá được cả 3 quả luân lưu của Slovenia.
Đấy là bữa tiệc sai lầm của Ronaldo, người chưa ghi được bàn nào ở giải này, một kỷ lục mới thì đã lập một kỷ lục khác: Không ai tung ra nhiều pha dứt điểm như anh trong một giải đấu mà không được bàn thắng, tổng cộng đã 16 lần. Những giọt nước mắt đổ ra trên má anh sau quả penalty hỏng ăn hoàn toàn có thể được hiểu ở nhiều góc độ khác nhau. Người yêu mến anh sẽ nói anh cũng chỉ là con người. Người không thích anh, fan của Messi chẳng hạn, sẽ nói anh là một kẻ "cố đấm ăn xôi" được huấn luyện viên giữ mãi trên sân để cố ghi bàn mà không xong. Những nhà bình luận trung lập lại thấy ở tình huống sai lầm ấy - thực ra Oblak cũng quá xuất sắc, là sự thoái trào không thể cưỡng được của một người hùng chỉ còn những giá trị của quá khứ.
Không khó nhận ra Bồ Đào Nha đã phối hợp tốt thế nào trước khi bóng đến chân Ronaldo. Bóng phải đến chân anh. Phần còn lại chúng ta đã biết. Không quá lời khi nói rằng, cho đến thời điểm này, anh là một vấn đề của Bồ Đào Nha và huấn luyện viên Martinez, người không dám bỏ anh ra ngoài đội hình chính.
Đó là bữa tiệc sai lầm của Pepe, người mà Martinez đã cậy nhờ rất nhiều để tạo ra một chỗ dựa lớn về kinh nghiệm đỉnh cao và đẳng cấp của anh, dù đã ở tuổi 41. Anh là người được tung hô trong những trận đấu mà hàng thủ Bồ Đào Nha đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhất là ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Các cổ động viên Bồ Đào Nha đã đứng cả dậy trên khán đài để vỗ tay khi anh rời sân ở cuối hiệp 2. Nhưng tuổi tác đã khiến anh không thể ngăn cản được Sesko trong hai tình huống chết người, một lần để số 11 của Slovenia lẩn ra sau lưng đối mặt với Costa nhưng sút ra ngoài, và lần khác, sau khi Ronaldo đá hỏng penalty, anh khống chế bước một quá lỗi để Sesko cướp được và đối mặt với Costa. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là một bàn thắng?
Đó cũng là sai lầm của Sesko, người chỉ cần tận dụng tốt một cơ hội là sẽ đi vào lịch sử bóng đá Slovenia khi lần đầu tiên cùng đội bóng của quốc gia có 2 triệu dân này vào tứ kết Euro. Và đó còn là bữa tiệc sai lầm của Ilicic, ngôi sao lớn nhất hiện tại của Slovenia, người được các cổ động viên Slovenia yêu mến và vừa trở lại sân cỏ một thời gian sau khi hết trầm cảm. Anh chính là người đá hỏng quả luân lưu đầu tiên khiến tinh thần các cầu thủ đá tiếp theo sụp đổ. Có một sự thông cảm và tiếc nuối lớn lao cho Slovenia. Nhưng đây là bóng đá, có sự nghiệt ngã, có sự đau khổ, có hy vọng và thất vọng.
Euro 2024 sẽ còn chứng kiến nhiều điều phi thường nữa, từ những người hoặc nổi lên rồi biến mất và lại nổi lên như Bellingham, cứ như thể định mệnh muốn anh là vậy, hoặc như Costa, trong một đêm kỳ lạ ở Frankfurt, trở thành một siêu sao chưa có mấy ai đợi chờ. Còn người được chờ đợi nhất, Ronaldo, suýt nữa thành tội đồ.
LÊ MINH (từ Frankfurt, Đức)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.
Xem tiếp...