Đường tới Berlin: Đã có một Italy sống sót, giờ là Italy biết đá bóng

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
42 năm sau ngày đó, trong đêm Leipzig, Italy lại có một kết quả hòa 1-1 để vượt qua một vòng bảng chẳng hề vinh quang trong khi trên vai họ là danh hiệu vô địch Euro. Đương nhiên, các cổ động viên Italy chắc chắn vẫn còn lâng lâng niềm vui chiến thắng. Họ đã trải qua 3 trận vòng bảng đầy cảm xúc. Đó là 23 giây vừa lăn bóng thì thủng lưới trước Albania và rồi 2 bàn nhanh chóng trong 19 phút giúp họ chiến thắng; là 90 phút nghẹt thở vì sợ hãi và bất lực để rồi thở phào nhẹ nhõm vì chỉ thua 1 bàn trước Tây Ban Nha và là 97 phút hồi hộp và căng thẳng cho đến bàn thắng của Mattia Zaccagni. Nhưng trong lòng họ có lẽ vương vấn quá nhiều điều không hài lòng. Đấy không phải là một đội Italy họ muốn thấy.

Việc bị Albania làm cho sửng sốt, bị Tây Ban Nha trẻ trung đánh bại và suýt bị một Croatia già nua vượt qua đã đẩy người Ý vào đủ mọi thái cực. Nhưng khi vòng bảng đã qua, một suất vào vòng 1/8 Euro 2024 đã có, người ta chắc chắn muốn Luciano Spalletti và các học trò của ông trình diễn một thứ bóng đá khác. 3 trận đã qua là 3 trận nhạt nhòa không ý tưởng. Khi người hay nhất là một thủ môn-Gianluigi Donnarumma và trận nào anh cũng tạo nên những điều không tưởng thì đó là lúc nhận ra họ gặp đủ vấn đề ở mọi tuyến. Họ thiếu một ý tưởng chiến thuật, một thủ lĩnh, không ai trong số 3 tiền đạo Scamacca, Retegui và Raspadori biết ghi bàn. Đó không phải là lỗi của Spalletti, người được gọi mời để cứu đội tuyển Italy như một con tàu đắm khi Roberto Mancini ra đi. Ông không có đủ những con người phù hợp để áp dụng lối chơi đẹp và kiểm soát bóng mà ông mong muốn, nhưng trong một năm nắm quyền, ông cũng chưa đem đến cho đội bóng một ý tưởng chơi rõ ràng.


Vấn đề là, khi chưa có một ý tưởng rõ ràng thì việc đá chắc chắn là điều cần phải làm. Đó là điều bất cứ tân huấn luyện viên nào của đội tuyển Italy đều phải đương đầu trong những ngày đầu tiên. Thậm chí chính huấn luyện viên Arrigo Sacchi cũng từng trải qua giai đoạn này khi nắm quyền cách đây hơn 30 năm. Đây là điều cần thiết trong giai đoạn nước Ý không còn chứng kiến cảnh các ngôi sao cạnh tranh mãnh liệt để có mặt trong đội hình chính, khi những Baggio và Mancini cạnh tranh nhau, Totti và Del Piero tạo ra những cuộc tranh cãi về việc nên chọn ai, trong khi bố trí Vieri hay Inzaghi là cả một vấn đề. Italy hiện có một đội tuyển nghèo nàn tài năng bậc nhất trong nhiều thập niên qua. Mặc dù thế, nó vẫn vật vã đi qua được vòng bảng và giờ đây, đang nghĩ đến việc sẽ đối đầu với Thụy Sĩ theo cách nào.


Khi nhắc đến câu chuyện năm 1982, chắc chắn là có một sự gợi nhớ nào đó về hành trình có hậu. Năm ấy, Italy cũng vật vã vượt qua vòng bảng, để rồi vào sâu càng ngày càng đá hay và chiến thắng nhờ một tiền đạo vừa hết án treo giò là Paolo Rossi. Italy hiện tại chưa đến mức tuyệt vọng. Chính đội Italy của 3 năm trước, trước khi bắt đầu hành trình bằng vàng đến ngôi vô địch ở Wembley cũng đã trải qua rất nhiều nhọc nhằn, chỉ trích, cũng thiếu vắng các tài năng và cầu thủ đẳng cấp. Spalletti hiện tại cũng không khác gì huấn luyện viên Enzo Bearzot năm 1982 khi đỏ mắt đi tìm người có khả năng ghi bàn. Bearzot đã có Paolo Rossi, còn Spalletti sẽ có ai? Thời gian quá ngắn từ nay đến thứ bảy để Spalletti tìm ra người đó trong số Scamacca, Retegui và Raspadori? Và nữa, người có khả năng làm những điều không ai ngờ tới để làm thay đổi tất cả bằng một đường bóng lạ lùng của mình, như Calafiori, anh ta ở đâu?


LÊ MINH (từ Leipzig, Đức)


* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom