Nay ngày tốt ông mới đọc lại về dự án Bqua của anh Nhân Thiến lợn là dự án mà anh ấy mang ra để Chính phủ làm ruồi giấm xử lý các vướng mắc về BĐS phía Nam.
Như ông từng nhắc lại rất nhiều lần câu nói của Khổng Tử, rằng không ai làm khó được bạn nếu bạn không cho họ làm điều đó. Dự án Bqua Đồng Nai vốn là dự án của 1 DNNN, thay vì tỉnh Đồng Nai thu hồi và tổ chức đấu giá (nếu đất sạch) hoặc đấu thầu (nếu abc ). Nhưng để lách luật, anh Thiến Heo đã làm vô số các động tác vòng vèo rồi giống như con tró nó tự cắn đuôi mình thì kết quả, nó ngã lăn ra là đương nhiên.
Dự án BĐS có cái hay, dù chi phí cao bao nhiêu, nhưng một khi được cơ quan Nhà nước chấp thuận, nó đều là chi phí hợp lý để hạch toán vào giá thành. Nếu cộng thêm tý thương hiệu kiểu xe điện, hồ nước mặn nhân tạo ... nói ra lại bảo mất đống tiền mà ở giữa nông thôn, chứ là giá cao vút nhưng anh em tỉnh chẵn (12, 14, 36, 34, 18, 22, 38 ...) cứ lao tiền vào ầm ầm để tạo thanh thế với hàng giềng.
Có điều, các anh bđs phía Nam lại không làm thế, me Tây nên phải sang Anh lập dn rồi lách tý thuế, lấy pháp nhân Vịt Kìu mua cổ phần dự án để tránh đấu giá đấu thầu, rồi thuê luật sư Toàn Thua ngồi phòng lạnh tham mưu đủ các tình huống nhằm qua mặt cơ quan Nhà nước vốn là tác giả của luật, lệ và là chủ nhân quản lý 330k km2 phên giậu cha ông.
Kết quả sau khi ngã oạch đè lên cái đuôi của chính mình, thì các anh ấy mang ra thi triển độ rối rắm của màn pháp lý tưởng cao siêu nhưng quá khó nên anh em quan chức "để lại nghiên cứu".
Khổng Tử cũng từng nói, mỗi khi để lại nghiên cứu là nhiệm kỳ 5 năm đấy.
Như ông từng nhắc lại rất nhiều lần câu nói của Khổng Tử, rằng không ai làm khó được bạn nếu bạn không cho họ làm điều đó. Dự án Bqua Đồng Nai vốn là dự án của 1 DNNN, thay vì tỉnh Đồng Nai thu hồi và tổ chức đấu giá (nếu đất sạch) hoặc đấu thầu (nếu abc ). Nhưng để lách luật, anh Thiến Heo đã làm vô số các động tác vòng vèo rồi giống như con tró nó tự cắn đuôi mình thì kết quả, nó ngã lăn ra là đương nhiên.
Dự án BĐS có cái hay, dù chi phí cao bao nhiêu, nhưng một khi được cơ quan Nhà nước chấp thuận, nó đều là chi phí hợp lý để hạch toán vào giá thành. Nếu cộng thêm tý thương hiệu kiểu xe điện, hồ nước mặn nhân tạo ... nói ra lại bảo mất đống tiền mà ở giữa nông thôn, chứ là giá cao vút nhưng anh em tỉnh chẵn (12, 14, 36, 34, 18, 22, 38 ...) cứ lao tiền vào ầm ầm để tạo thanh thế với hàng giềng.
Có điều, các anh bđs phía Nam lại không làm thế, me Tây nên phải sang Anh lập dn rồi lách tý thuế, lấy pháp nhân Vịt Kìu mua cổ phần dự án để tránh đấu giá đấu thầu, rồi thuê luật sư Toàn Thua ngồi phòng lạnh tham mưu đủ các tình huống nhằm qua mặt cơ quan Nhà nước vốn là tác giả của luật, lệ và là chủ nhân quản lý 330k km2 phên giậu cha ông.
Kết quả sau khi ngã oạch đè lên cái đuôi của chính mình, thì các anh ấy mang ra thi triển độ rối rắm của màn pháp lý tưởng cao siêu nhưng quá khó nên anh em quan chức "để lại nghiên cứu".
Khổng Tử cũng từng nói, mỗi khi để lại nghiên cứu là nhiệm kỳ 5 năm đấy.