- Bài viết
- 1,555
- Xu
- 138,151
Điểm số là quá trình, không nên là đích đến.
Điểm số thì quan trọng gì, trải nghiệm là chính. Trẻ con là phải chơi bời, không cần làn bài tập về nhà làm gì cả. Tôi nghĩ vậy nhưng vợ tôi nghĩ khác. Tôi và vợ tôi rất bất đồng quan điểm về chuyện này, nhưng vì nhịn, nên tôi vẫn nhường cô ấy dạy con. Kết quả là trong trong cái phòng học đóng kín của hai mẹ con, hàng tối vẫn thỉnh thoảng vang ra những tiếng động giận dữ. Học cho cố vào làm gì để hai mẹ con không hòa thuận, học xong mỗi người phụng phịu, mắt đỏ hoe. Bây giờ là thời đại kỷ luật không nước mắt rồi, con bé cần được rèn luyện trong một không gian tự do khai phóng, được tự chủ học theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
Vợ tôi đi công tác mấy tuần, tôi sẽ kèm con học, tôi sẽ cho cô ấy biết thế nào là giáo dục hiện đại, thế nào là lấy đứa trẻ làm trung tâm.
Quả nhiên hai mẹ con quát mắng và rèn dũa nhau mấy tháng trời chỉ tổ phí công. Buổi đầu tôi tiếp nhận việc học con, kết quả chỉ được 3/10. Chỉ có 3 điểm sao, thật là thảm họa của một phương thức giáo dục lỗi thời, đọc cho lắm sách giáo dục dạy con kiểu phần lan vào.
Tôi tự cho con làm bài tập, tự chấm điểm, tự nghỉ ngơi, hai cha con hòa thuận, vẫn dư thời gian xuống mua một chiếc kem bing chiling.
Chọn đúng phương pháp giáo dục là quan trọng nhất, chỉ vài hôm sau, con đã được 7/10. Rồi 2 hôm sau, cuối tuần đã là 9/10. Với tốc độ này chẳng mấy chốc con tôi sẽ đứng nhất lớp, rồi nhất trường, và có thể được đi thi học sinh giỏi hành phố chăng? Nếu nhà báo đến phỏng vấn thần đồng, người làm cha là tôi nên trả lời gì đây cho khiêm tốn?
Tôi dạy con suốt mấy ngày: con luôn phải nhớ nếu con 9 điểm thì là giới hạn của con, nhưng nếu con 10 điểm, tức là người ta chỉ có thể chấm 10 là tối đa, là vượt trần, là quá tuyệt hảo. Con phải cố lên, ba tin con.
Có lẽ con tôi rất hiểu điều này, đầu tuần sau con được 13/10. Đợi đã! Sao lại là 13 điểm?! Tôi vẫn biết con tôi giỏi nhưng không thể nghĩ giỏi mức ấy.
Đêm ấy dù mừng vui, tôi vẫn viết một bức thư gửi cô giáo, cám ơn sự vun đắp của cô giáo và nhà trường, nhưng cũng mong cô hãy cứ dùng thang điểm 10 đánh giá con tôi, không nên vì một đứa trẻ thần đồng mà phá hỏng hệ thống giáo dục và các quy tắc bình đẳng. Tôi muốn con tôi được đối xử bình thường như những đứa trẻ khác mà thôi.
Gia đình chúng tôi khiêm cung cẩn trọng, khối người ngoài kia chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, ngày bé thần đồng ngày sau bất tài đầy ra.
Cô giáo con trả lời, bức thư hàng chữ đều tăm tắp:
"Dạo này con hơi chểnh mảng trên lớp, mong bố mẹ quan tâm con hơn. Trường con không còn sử dụng điểm để đánh giá, chắc bố đã nhầm với ngày tháng."
Hà Nội 14/10: ở dưới cô giáo ký tên.
Điểm số thì quan trọng gì, trải nghiệm là chính. Trẻ con là phải chơi bời, không cần làn bài tập về nhà làm gì cả. Tôi nghĩ vậy nhưng vợ tôi nghĩ khác. Tôi và vợ tôi rất bất đồng quan điểm về chuyện này, nhưng vì nhịn, nên tôi vẫn nhường cô ấy dạy con. Kết quả là trong trong cái phòng học đóng kín của hai mẹ con, hàng tối vẫn thỉnh thoảng vang ra những tiếng động giận dữ. Học cho cố vào làm gì để hai mẹ con không hòa thuận, học xong mỗi người phụng phịu, mắt đỏ hoe. Bây giờ là thời đại kỷ luật không nước mắt rồi, con bé cần được rèn luyện trong một không gian tự do khai phóng, được tự chủ học theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
Vợ tôi đi công tác mấy tuần, tôi sẽ kèm con học, tôi sẽ cho cô ấy biết thế nào là giáo dục hiện đại, thế nào là lấy đứa trẻ làm trung tâm.
Quả nhiên hai mẹ con quát mắng và rèn dũa nhau mấy tháng trời chỉ tổ phí công. Buổi đầu tôi tiếp nhận việc học con, kết quả chỉ được 3/10. Chỉ có 3 điểm sao, thật là thảm họa của một phương thức giáo dục lỗi thời, đọc cho lắm sách giáo dục dạy con kiểu phần lan vào.
Tôi tự cho con làm bài tập, tự chấm điểm, tự nghỉ ngơi, hai cha con hòa thuận, vẫn dư thời gian xuống mua một chiếc kem bing chiling.
Chọn đúng phương pháp giáo dục là quan trọng nhất, chỉ vài hôm sau, con đã được 7/10. Rồi 2 hôm sau, cuối tuần đã là 9/10. Với tốc độ này chẳng mấy chốc con tôi sẽ đứng nhất lớp, rồi nhất trường, và có thể được đi thi học sinh giỏi hành phố chăng? Nếu nhà báo đến phỏng vấn thần đồng, người làm cha là tôi nên trả lời gì đây cho khiêm tốn?
Tôi dạy con suốt mấy ngày: con luôn phải nhớ nếu con 9 điểm thì là giới hạn của con, nhưng nếu con 10 điểm, tức là người ta chỉ có thể chấm 10 là tối đa, là vượt trần, là quá tuyệt hảo. Con phải cố lên, ba tin con.
Có lẽ con tôi rất hiểu điều này, đầu tuần sau con được 13/10. Đợi đã! Sao lại là 13 điểm?! Tôi vẫn biết con tôi giỏi nhưng không thể nghĩ giỏi mức ấy.
Đêm ấy dù mừng vui, tôi vẫn viết một bức thư gửi cô giáo, cám ơn sự vun đắp của cô giáo và nhà trường, nhưng cũng mong cô hãy cứ dùng thang điểm 10 đánh giá con tôi, không nên vì một đứa trẻ thần đồng mà phá hỏng hệ thống giáo dục và các quy tắc bình đẳng. Tôi muốn con tôi được đối xử bình thường như những đứa trẻ khác mà thôi.
Gia đình chúng tôi khiêm cung cẩn trọng, khối người ngoài kia chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, ngày bé thần đồng ngày sau bất tài đầy ra.
Cô giáo con trả lời, bức thư hàng chữ đều tăm tắp:
"Dạo này con hơi chểnh mảng trên lớp, mong bố mẹ quan tâm con hơn. Trường con không còn sử dụng điểm để đánh giá, chắc bố đã nhầm với ngày tháng."
Hà Nội 14/10: ở dưới cô giáo ký tên.
- ✬ Nguồn
- https://bedecotu.com