Tau đăng bên kia, nhưng có vẻ như bên đó toàn chủ tịch xài tiền quyển nên cái bài bình dân nó ế đến mốc con chữ, thôi thì nghe đâu bên này cũng kha khá anh em là giai cấp công nông dân nên coi như là tau lần nữa lan tỏa chút hương xuân đang ngấp nghé thúc vào đít hen.
Trước tình hình kinh tế đang khởi sắc, mà sắc tím ngắt rồi chuyển qua đen xạm. Đâu đó bắt đầu xuất hiện những công ty có phúc lợi "tốt" rục rịch cho nhân viên nghĩ tết sớm tận ba tháng. Nghỉ nhiều thì phải ăn tiêu sắm tết, quà cáp, bánh chưng hạt dưa, bông hoa câu đối. Bao nhiêu thứ trải dài trong ba tháng tuy dài nhưng nếu không sắp xếp cân đo sớm thì e rằng một cái tết nữa nhiều người ra đường lúc nào cũng phải dán Salopas vì đau đầu.
Với kinh nghiệm nhiều năm thắt lưng buộc bụng, ăn mắm mút dòi trải qua và vượt qua kha khá cuộc biến động suy thoái kinh tế, Lê gia xin gửi tới chư vị đạo hữu những kinh nghiệm đón tết trong đủ đầy sung túc , đầy ắp niềm vui và khiến thiên hạ trầm trồ như sau :
À nói đi thì phải nói lại, Kinh nghiệm này chỉ dành cho anh em nghiệp đoàn bê vữa, bốc vác , xe ôm, bơm vá đánh giày và bán vé số ở Xamer ta, ngoài ra không có ý dạy nhà giàu cách xài tiền nên ai lỡ có giàu thì đi qua nhớ rắc card lại chứ không cần dè bỉu cho môi nó trề như cá trê hen.
Đầu tiên thì anh em ta phải biết mình là ai đang ở đâu và làm gì đã, nghèo thì cả đời chứ đâu phải nghèo một hai ngày hay cái tết. Vậy cho nên gì thì gì, tết cho nó ra tết, cũng phải bánh chưng, cân mức, chậu hoa, câu đối đỏ, nồi thịt kho, bát thịt đông cho nó bằng ông bằng bà chứ không lẽ tết mà nhỏn nồi cơm trắng với chai nước mắm, rổ rau luộc thì ai ngoài vợ con nó coi.
Với phương châm: tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm. Nghèo bạc nghèo tiền thì sĩ diện cũng không nên cao quá với đời. Đầy đủ là thứ cần thiết.
Hiện nay, trong cái rủi nó có cái may, Anh em tha phương được nghỉ tết sớm thì mình về quê, mình đâu có gì ngoài mảnh vườn và ao cá. Mình trồng vài chậu vạn thọ, đôi chậu cúc ai có điều kiện nữa thì làm vài luốn lay ơn tết nó vừa có cái chưng, vừa có cái để biếu, mà đôi khi bà thương lại có cái để bán. Đồng ra đồng dô tuy ít mà nhiều, tết sắm được bộ bài hay bộ sóc đĩa khởi nghiệp cũng tốt chán phải không.
Đó là về Hoa, còn về cây, người có tiền chơi quất chơi đào đôi ba triệu, mình không tiền ra mấy vựa cây xanh mua cây quất hiện giờ có hai ba mươi K lại đang có trái , Về mình trồng, mình chăm tới tết cũng non đôi tháng nữa tha hồ mà có chậu chưng ưng ý.
Xong cái mỹ thì giờ tới cái thực. Mâm cơm ngày tết mà không có bánh chưng ,thịt kho-thịt đông hay đĩa dưa muối thì nó còn gì là tết, chưa kể với cái tâm trạng thua bạc lếch chân về nhà mà nhỏn chỉ cơm trắng rau luộc thì lại đánh mất cái giấy gia đình văn hóa của xóm ấp. Vậy, còn chờ gì nữa,
Bánh chưng - Đợi tới chừng đó giá nếp, đậu xanh thịt lợn nó đắt, một cặp bánh cũng đôi trăm thì ngay bây giờ ngoài chợ ngoài đường người ta cũng bán đầy theo bữa ăn rồi, Mình mua về, mình bỏ ngăn đông, chiều hâm ba đưa ông táo mình bỏ ra nấu lại. Vẩn đậm đà cái hồn tết, con trẻ được ngồi bên nồi bánh nghe ba mẹ kể về về sự tích cây nêu. Mình thì vẩn có cặp bánh chưng nhân tràn thịt,,,để răng có cái mắc vào.
Thịt, năm nào cũng vậy, gần tết thì chen nhau mà mua mặc cho giá thịt đua nhau mà tăng. Nên mua giờ cũng được không thì đầu tháng chạp mình mua về - lại cất ngăn đông. Vừa rẻ hơn vừa lựa được miếng thịt ngon hơn, chỉ nào ra chỉ đó chứ ko có chuyện mua ba chỉ mà về vợ nom còn có chỉ rưởi...nữa chỉ kia khó phân bua.
Đồ uống, tết thì cái gì nó cũng đắt, cũng cắt ra miếng, mình không được giàu thì mình không nên đúuu. HỌ uống bia ken bia Cọp thì mình uống rụ...nó vừa rẻ vừa đậm đà bản chất dân tộc. Đôi khi tết khách tới nhà mình mời ly rượu họ lại ưng hơn là lon bia vì đở tức bụng.
Rồi không lẻ khách tới mời rượu trắng, ai coi ra gì mà thật ra gia cảnh mình vậy cũng chẳng có gì cho ai coi, nhưng nghèo cho sạch, rách cho thơm. Giờ ngoài kia có mấy chổ họ có bán chai rượu - loại rượu ngoại thiên hạ uống xong còn cái chai không đó. Mình mua về mình đong chuối hột dô...dăm ba ngày tết tửu vị của khách làm gì còn tỉnh để mà phân biệt Chi-Vát, Mác-Ca-Lan hay Dôn-Ni-Wa-Cơ , lại càng lơ mơ không rỏ đâu là chuối hột. Cái chất chơi không bằng mình chơi chất nó là vậy.
Xong cái ăn cái uống thì đến cái mặc, năm nào cũng vậy, độ giáp tết non tháng thì các cửa hàng, sạp kiot thi nhau seo-ốp. Sập sàn thì không đến nhưng làn nhàn ba bốn mươi phần trăm là có, Cái chính ra đường không ai hỏi bộ đồ giá bao nhiêu mà nhìn nó còn kẻ chỉ đường ủi hay không, đó là cơ hội để anh em ta tiền ít vẩn hít được lồn thơm, à không đồ ngon mới lại rẻ....bèo.
Cái ăn cái mặc rồi đến cái vui xuân, Trong cái xuân nó hàng tá cái vui nhưng nó chỉ vui khi có tiền còn mất tiền thì mặt nào cũng méo xẹo. Vậy nên, lời khuyên chân thành cho anh em là nên né mấy trò vô bổ ra, như bầu cua, xóc dĩa, đá gà, mình đừng nên chơi...chỉ nên mở xòng thu phế là chắc túi gạo nhất.
Đó , với mong muốn một cái tết đoàn viên, nhà nhà vui rộn tiếng cười, vì một Xamer không ai bị bỏ lại phía sau.
Cụi tau xin gửi tới anh chị em ta đôi điều sẽ chia, tuy không có của nhưng nó có tấm lòng của Cụi tau trong từng con chữ.
Kính chúc một mùa xuân vàng răng trắng đít nữa sắp về trên quê hương Xamer ta.
Thắng lợi và thịnh vượng !!!
Trước tình hình kinh tế đang khởi sắc, mà sắc tím ngắt rồi chuyển qua đen xạm. Đâu đó bắt đầu xuất hiện những công ty có phúc lợi "tốt" rục rịch cho nhân viên nghĩ tết sớm tận ba tháng. Nghỉ nhiều thì phải ăn tiêu sắm tết, quà cáp, bánh chưng hạt dưa, bông hoa câu đối. Bao nhiêu thứ trải dài trong ba tháng tuy dài nhưng nếu không sắp xếp cân đo sớm thì e rằng một cái tết nữa nhiều người ra đường lúc nào cũng phải dán Salopas vì đau đầu.
Với kinh nghiệm nhiều năm thắt lưng buộc bụng, ăn mắm mút dòi trải qua và vượt qua kha khá cuộc biến động suy thoái kinh tế, Lê gia xin gửi tới chư vị đạo hữu những kinh nghiệm đón tết trong đủ đầy sung túc , đầy ắp niềm vui và khiến thiên hạ trầm trồ như sau :
À nói đi thì phải nói lại, Kinh nghiệm này chỉ dành cho anh em nghiệp đoàn bê vữa, bốc vác , xe ôm, bơm vá đánh giày và bán vé số ở Xamer ta, ngoài ra không có ý dạy nhà giàu cách xài tiền nên ai lỡ có giàu thì đi qua nhớ rắc card lại chứ không cần dè bỉu cho môi nó trề như cá trê hen.
Đầu tiên thì anh em ta phải biết mình là ai đang ở đâu và làm gì đã, nghèo thì cả đời chứ đâu phải nghèo một hai ngày hay cái tết. Vậy cho nên gì thì gì, tết cho nó ra tết, cũng phải bánh chưng, cân mức, chậu hoa, câu đối đỏ, nồi thịt kho, bát thịt đông cho nó bằng ông bằng bà chứ không lẽ tết mà nhỏn nồi cơm trắng với chai nước mắm, rổ rau luộc thì ai ngoài vợ con nó coi.
Với phương châm: tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm. Nghèo bạc nghèo tiền thì sĩ diện cũng không nên cao quá với đời. Đầy đủ là thứ cần thiết.
Hiện nay, trong cái rủi nó có cái may, Anh em tha phương được nghỉ tết sớm thì mình về quê, mình đâu có gì ngoài mảnh vườn và ao cá. Mình trồng vài chậu vạn thọ, đôi chậu cúc ai có điều kiện nữa thì làm vài luốn lay ơn tết nó vừa có cái chưng, vừa có cái để biếu, mà đôi khi bà thương lại có cái để bán. Đồng ra đồng dô tuy ít mà nhiều, tết sắm được bộ bài hay bộ sóc đĩa khởi nghiệp cũng tốt chán phải không.
Đó là về Hoa, còn về cây, người có tiền chơi quất chơi đào đôi ba triệu, mình không tiền ra mấy vựa cây xanh mua cây quất hiện giờ có hai ba mươi K lại đang có trái , Về mình trồng, mình chăm tới tết cũng non đôi tháng nữa tha hồ mà có chậu chưng ưng ý.
Xong cái mỹ thì giờ tới cái thực. Mâm cơm ngày tết mà không có bánh chưng ,thịt kho-thịt đông hay đĩa dưa muối thì nó còn gì là tết, chưa kể với cái tâm trạng thua bạc lếch chân về nhà mà nhỏn chỉ cơm trắng rau luộc thì lại đánh mất cái giấy gia đình văn hóa của xóm ấp. Vậy, còn chờ gì nữa,
Bánh chưng - Đợi tới chừng đó giá nếp, đậu xanh thịt lợn nó đắt, một cặp bánh cũng đôi trăm thì ngay bây giờ ngoài chợ ngoài đường người ta cũng bán đầy theo bữa ăn rồi, Mình mua về, mình bỏ ngăn đông, chiều hâm ba đưa ông táo mình bỏ ra nấu lại. Vẩn đậm đà cái hồn tết, con trẻ được ngồi bên nồi bánh nghe ba mẹ kể về về sự tích cây nêu. Mình thì vẩn có cặp bánh chưng nhân tràn thịt,,,để răng có cái mắc vào.
Thịt, năm nào cũng vậy, gần tết thì chen nhau mà mua mặc cho giá thịt đua nhau mà tăng. Nên mua giờ cũng được không thì đầu tháng chạp mình mua về - lại cất ngăn đông. Vừa rẻ hơn vừa lựa được miếng thịt ngon hơn, chỉ nào ra chỉ đó chứ ko có chuyện mua ba chỉ mà về vợ nom còn có chỉ rưởi...nữa chỉ kia khó phân bua.
Đồ uống, tết thì cái gì nó cũng đắt, cũng cắt ra miếng, mình không được giàu thì mình không nên đúuu. HỌ uống bia ken bia Cọp thì mình uống rụ...nó vừa rẻ vừa đậm đà bản chất dân tộc. Đôi khi tết khách tới nhà mình mời ly rượu họ lại ưng hơn là lon bia vì đở tức bụng.
Rồi không lẻ khách tới mời rượu trắng, ai coi ra gì mà thật ra gia cảnh mình vậy cũng chẳng có gì cho ai coi, nhưng nghèo cho sạch, rách cho thơm. Giờ ngoài kia có mấy chổ họ có bán chai rượu - loại rượu ngoại thiên hạ uống xong còn cái chai không đó. Mình mua về mình đong chuối hột dô...dăm ba ngày tết tửu vị của khách làm gì còn tỉnh để mà phân biệt Chi-Vát, Mác-Ca-Lan hay Dôn-Ni-Wa-Cơ , lại càng lơ mơ không rỏ đâu là chuối hột. Cái chất chơi không bằng mình chơi chất nó là vậy.
Xong cái ăn cái uống thì đến cái mặc, năm nào cũng vậy, độ giáp tết non tháng thì các cửa hàng, sạp kiot thi nhau seo-ốp. Sập sàn thì không đến nhưng làn nhàn ba bốn mươi phần trăm là có, Cái chính ra đường không ai hỏi bộ đồ giá bao nhiêu mà nhìn nó còn kẻ chỉ đường ủi hay không, đó là cơ hội để anh em ta tiền ít vẩn hít được lồn thơm, à không đồ ngon mới lại rẻ....bèo.
Cái ăn cái mặc rồi đến cái vui xuân, Trong cái xuân nó hàng tá cái vui nhưng nó chỉ vui khi có tiền còn mất tiền thì mặt nào cũng méo xẹo. Vậy nên, lời khuyên chân thành cho anh em là nên né mấy trò vô bổ ra, như bầu cua, xóc dĩa, đá gà, mình đừng nên chơi...chỉ nên mở xòng thu phế là chắc túi gạo nhất.
Đó , với mong muốn một cái tết đoàn viên, nhà nhà vui rộn tiếng cười, vì một Xamer không ai bị bỏ lại phía sau.
Cụi tau xin gửi tới anh chị em ta đôi điều sẽ chia, tuy không có của nhưng nó có tấm lòng của Cụi tau trong từng con chữ.
Kính chúc một mùa xuân vàng răng trắng đít nữa sắp về trên quê hương Xamer ta.
Thắng lợi và thịnh vượng !!!