Tìm hiểu về Việt Nam và Trung Quốc, không gì hơn đọc sách của bọn học giả Âu Mỹ. Họ giải thích theo cách rất khoa học và sáng sủa. Đã thế, lại khách quan trung lập. Cái nhìn của họ cũng độc đáo và mới mẻ.
Quý vị nên tham khảo sách Lịch sử văn minh Trung Hoa của Will Durant viết về Trung Quốc. Hãy đọc sách học giả Pháp viết về Việt Nam (một chiến dịch Bắc Kỳ, Tâm tính người An Nam, Văn hóa làng xã ở Bắc Kỳ...) sẽ chiêm nghiệm được nhiều cái mới mà học giả Việt không bao giờ có.
Sách Tâm tính dân An Nam viết:
Nhờ có dòng máu Javar, Mã Lai chảy trong huyết quản, người An Nam (nguyên bản) có khuynh hướng độc ác, khát máu và hiếu chiến. Người nguyên thủy sơ khai đều vậy cả thôi. Nhưng cái họ bàn chính là đến đầu thế kỉ 20, ở An Nam vẫn có những hủ tục rất man rợ.
Năm 1932, Gia Định báo đăng tin về một cô gái bị đám đông đánh đập, phỉ nhổ, cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông trên một chiếc bè chuối. Điều này không có gì lạ với dân bản xứ. Họ rất hả hê và phấn khích với việc trừng phạt này.
Trước đó, lái buôn Tây Âu khi đọc bộ Luật Gia Long của nhà Nguyễn đều cảm thấy kinh tởm. Người Tây Âu không hiểu tại sao dân bản địa lại nghĩ ra nhiều trò ác độc để hành hình phạm nhân và tại sao dân chúng lại hả hê đến xem đông như vậy.
Chẳng hạn như án thắt cổ. Rất nhiều kẻ nhầm lẫn việc treo cổ với việc thắt cổ. Tử tù bị thắt cổ phải dựa lưng (hoặc nằm) vào một cái ván dày đục lỗ - luồn dây thép. Hai lực sĩ kéo dây sắt cho nó xiết chặt vào cổ phạm nhân. Phạm nhân nghẹt thở, đau đớn giãy đạp. Hai lực sỹ lại nới tay ra để cho sống. Cứ làm thế chừng 100 lần. Tử tù yếu quá sẽ được đổ sâm cho sống lại. Cảnh ấy kéo dài mãi từ sáng đến xế chiều mới kết liễu hẳn. Mọi người xung quanh cổ vũ, la ó hớn hở.
Trước đó, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu cùng con gái 12 tuổi bị voi rày ngựa xé, tứ mã phanh thây. Nghĩa là mỗi chân/tay buộc xích sắt vào một con ngựa. Người ta thúc cho người chạy về 4 phía để chân tay nạn nhân bị xé ra 4 mảnh. Voi rày nghĩa là cho chân voi đạp vào đầu phọt óc ra. Người xem cũng phấn khích cười nói tưng bừng.
Nhưng kinh tởm hơn cả cho giống An Nam là tục tùng xẻo. Luật Gia Long áp dụng án này cho những tội nặng. Một tiếng trống là một miếng thịt rơi xuống. Người ta xẻo thịt theo trống đánh. Một ngày mới xong. Mỗi khi nạn nhân bất tỉnh, họ đổ thuốc cho sống lại. Chết càng chậm càng tốt.
Dã man, hung bạo, khát máu chính là bản tính gốc của tộc Việt do tố chất Mã Lai, Javar cuộn chảy trong người. Sau nhờ lũ Tây Âu giáo hóa mà sinh ra nhã nhặn dần và văn minh hơn.
Tất cả sách giáo khoa của học sinh đều tả dân ta là "hiền lành, đôn hậu, yêu chuộng hòa bình". Sự thật có vẻ cần xem lại.
Sử sách Đảng ta ghi rõ, hồi Việt Minh kháng chiến, những cực hình tra tấn tàn bạo đều do bọn Việt gian nghĩ ra. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ít nhúng tay vào tra tấn. Cai ngục gốc Việt ở Hỏa Lò, Phú Quốc, Lao Bảo, Côn Đảo nghĩ ra đủ trò hành hạ máu me. Hiếm có thằng thực dân da trắng nào mó tay vào.
Những bộ tộc bán khai ở mọi nơi đều dã man như vậy. Các cách hành hình kẻ thù vô cùng kinh dị (so với tiêu chuẩn ngày nay). Họ coi đó là trò giải trí đáng xem nhất. Khi người Da Đỏ giết được kẻ thù, họ lột lấy bộ da đầu làm chiến tích, sau đó phơi khô treo tường như treo huy chương vậy.
Vấn đề khó hiểu ở đây là tập tính bán khai ở An Nam tồn tại khá dài và bền bỉ.
Ngày nay, nhiều thanh niên quê ở Việt Nam vẫn khá hung hăng. Hơi một tí là chửi bới ầm ầm. Chúng ta thường xuyên rủ nhau viết kịch 3 hồi: Hồi 1 đấu khẩu, hồi 2 đấu côn nhị khúc, hồi 3 báo cháo ở viện răng hàm mặt, khoa chỉnh hình.
Quý vị phản biện được chăng?
(Sang Đỗ)
Quý vị nên tham khảo sách Lịch sử văn minh Trung Hoa của Will Durant viết về Trung Quốc. Hãy đọc sách học giả Pháp viết về Việt Nam (một chiến dịch Bắc Kỳ, Tâm tính người An Nam, Văn hóa làng xã ở Bắc Kỳ...) sẽ chiêm nghiệm được nhiều cái mới mà học giả Việt không bao giờ có.
Sách Tâm tính dân An Nam viết:
Nhờ có dòng máu Javar, Mã Lai chảy trong huyết quản, người An Nam (nguyên bản) có khuynh hướng độc ác, khát máu và hiếu chiến. Người nguyên thủy sơ khai đều vậy cả thôi. Nhưng cái họ bàn chính là đến đầu thế kỉ 20, ở An Nam vẫn có những hủ tục rất man rợ.
Năm 1932, Gia Định báo đăng tin về một cô gái bị đám đông đánh đập, phỉ nhổ, cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông trên một chiếc bè chuối. Điều này không có gì lạ với dân bản xứ. Họ rất hả hê và phấn khích với việc trừng phạt này.
Trước đó, lái buôn Tây Âu khi đọc bộ Luật Gia Long của nhà Nguyễn đều cảm thấy kinh tởm. Người Tây Âu không hiểu tại sao dân bản địa lại nghĩ ra nhiều trò ác độc để hành hình phạm nhân và tại sao dân chúng lại hả hê đến xem đông như vậy.
Chẳng hạn như án thắt cổ. Rất nhiều kẻ nhầm lẫn việc treo cổ với việc thắt cổ. Tử tù bị thắt cổ phải dựa lưng (hoặc nằm) vào một cái ván dày đục lỗ - luồn dây thép. Hai lực sĩ kéo dây sắt cho nó xiết chặt vào cổ phạm nhân. Phạm nhân nghẹt thở, đau đớn giãy đạp. Hai lực sỹ lại nới tay ra để cho sống. Cứ làm thế chừng 100 lần. Tử tù yếu quá sẽ được đổ sâm cho sống lại. Cảnh ấy kéo dài mãi từ sáng đến xế chiều mới kết liễu hẳn. Mọi người xung quanh cổ vũ, la ó hớn hở.
Trước đó, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu cùng con gái 12 tuổi bị voi rày ngựa xé, tứ mã phanh thây. Nghĩa là mỗi chân/tay buộc xích sắt vào một con ngựa. Người ta thúc cho người chạy về 4 phía để chân tay nạn nhân bị xé ra 4 mảnh. Voi rày nghĩa là cho chân voi đạp vào đầu phọt óc ra. Người xem cũng phấn khích cười nói tưng bừng.
Nhưng kinh tởm hơn cả cho giống An Nam là tục tùng xẻo. Luật Gia Long áp dụng án này cho những tội nặng. Một tiếng trống là một miếng thịt rơi xuống. Người ta xẻo thịt theo trống đánh. Một ngày mới xong. Mỗi khi nạn nhân bất tỉnh, họ đổ thuốc cho sống lại. Chết càng chậm càng tốt.
Dã man, hung bạo, khát máu chính là bản tính gốc của tộc Việt do tố chất Mã Lai, Javar cuộn chảy trong người. Sau nhờ lũ Tây Âu giáo hóa mà sinh ra nhã nhặn dần và văn minh hơn.
Tất cả sách giáo khoa của học sinh đều tả dân ta là "hiền lành, đôn hậu, yêu chuộng hòa bình". Sự thật có vẻ cần xem lại.
Sử sách Đảng ta ghi rõ, hồi Việt Minh kháng chiến, những cực hình tra tấn tàn bạo đều do bọn Việt gian nghĩ ra. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ít nhúng tay vào tra tấn. Cai ngục gốc Việt ở Hỏa Lò, Phú Quốc, Lao Bảo, Côn Đảo nghĩ ra đủ trò hành hạ máu me. Hiếm có thằng thực dân da trắng nào mó tay vào.
Những bộ tộc bán khai ở mọi nơi đều dã man như vậy. Các cách hành hình kẻ thù vô cùng kinh dị (so với tiêu chuẩn ngày nay). Họ coi đó là trò giải trí đáng xem nhất. Khi người Da Đỏ giết được kẻ thù, họ lột lấy bộ da đầu làm chiến tích, sau đó phơi khô treo tường như treo huy chương vậy.
Vấn đề khó hiểu ở đây là tập tính bán khai ở An Nam tồn tại khá dài và bền bỉ.
Ngày nay, nhiều thanh niên quê ở Việt Nam vẫn khá hung hăng. Hơi một tí là chửi bới ầm ầm. Chúng ta thường xuyên rủ nhau viết kịch 3 hồi: Hồi 1 đấu khẩu, hồi 2 đấu côn nhị khúc, hồi 3 báo cháo ở viện răng hàm mặt, khoa chỉnh hình.
Quý vị phản biện được chăng?
(Sang Đỗ)