- Bài viết
- 772
- Xu
- 993
Năm 1801, khi đại quân chúa Nguyễn rút về Gia Định, thành Bình Định được giao cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trấn giữ. Nhưng ngay sau đó, Thành Bình Định liền bị phe Tây Sơn do Thái phó Trần Quang Diệu và tướng Võ Văn Dũng đến bao vây. Cuộc bao vây này đã kéo dài đến gần 14 tháng!
Việc Tây Sơn mang quân hùng tướng mạnh vào vây Võ Tánh ở thành Bình Định, đã khiến cho Nguyễn Ánh hết sức bối rối chưa biết phải định liệu ra làm sao, ông liền giở bàn cờ ra đánh với Trung quân Nguyễn Văn Thành. Cờ gần hạ, ông Thành đi một nước rồi đứng dậy nói lớn: “Muôn tâu Vương Thượng, nước cờ này phải thí xe thôi” (tức có ý bảo Nguyễn Ánh nên bỏ Võ Tánh mà tiến ra lấy Phú Xuân rồi đánh thẳng lên Bắc Hà). Nguyễn Ánh nghe dứt câu, tất nhiên hiểu ý, gạt bàn cờ đi rồi nói: “Ta hiểu rồi”, nhưng trong lòng ông vẫn còn đang do dự.
Ngay lúc ấy, Võ Tánh có thư cấp báo về, đại khái trong thư nói rằng: “Hiện nay bao nhiêu sức của quân Tây Sơn đều đổ đồn vào cả thành Bình Định, mặt Bắc tất không canh phòng cẩn thận, Vương Thượng nên coi nghiệp lớn là trọng, tính mệnh Tánh này làm khinh mà thẳng binh ra Bắc, Tánh này xin liều được chết để báo ơn tri ngộ của Vương Thượng”. Tiếp được thư ấy, Nguyễn Ánh mới nhất quyết tiến binh ra Bắc, trong khi ấy thì ở thành Bình Định, Võ Tánh bước lên lầu Bát Giác, chất củi và thuốc súng tự đốt mình mà chết, chấm dứt cuộc đời của 1 vị võ tướng lừng lẫy...
---------------
Credit: Nguyễn Triệu Luật, 40 Bài Quốc Sử
#Kinhdohue #TriềuNguyễn #VõTánh