Có nên lấy chồng lần hai khi nhiều bất đồng, tài chính kém?

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
Tôi quen và yêu anh được gần hai năm, chúng tôi làm ở Hà Nội, quê cách nhau gần 300 km.


Tôi 38 tuổi, làm mẹ đơn thân của cô con gái 9 tuổi, ly hôn từ khi con chưa tròn một tuổi vì chồng ngoại tình. Hiện tại tôi làm kinh doanh, mấy năm đầu sau ly hôn tôi mất nhiều thời gian để cân bằng lại tâm lý tiêu cực về đàn ông. Vì trước tôi yêu và tin tưởng vào tình yêu, chỉ cần có tình yêu thì khó khăn nào cũng vượt qua được. Khi chồng cũ ngoại tình, tôi đã mất niềm tin và như chim sợ cành cong, đến giờ vẫn có tâm lý lo lắng về tình yêu, hôn nhân. Tôi biết không thể phụ thuộc vào ai mà phải tự dựa vào chính mình. Khó khăn lắm tôi mới mở lòng và tìm hiểu một người.

Sau mấy năm tiết kiệm, tôi mua được căn chung cư để hai mẹ con ở. Tôi vừa trả nợ xong và hiện tại đầu tư cùng bạn vào lĩnh vực giáo dục, nhưng mới mở nên rất khó khăn. Tôi không khéo ăn nói, bộc trực, nóng tính và ngang tính, là người sống biết điều. Anh cùng tuổi với tôi, đang làm lái xe. Qua công việc và cuộc sống, tôi thấy anh cũng là người ngang tính. Cả hai người ngang tính, tôi lo sau này không ai nhịn ai nhiều việc. Anh biết quan tâm, chia sẻ với tôi việc nhà, nấu ăn ngon, tính thật thà và khá thoải mái trong chi tiêu. Tôi cũng cảm nhận được anh thương yêu mẹ con tôi thật lòng. Anh là người khá áp đặt và sống thiên về gia đình. Nhiều lần nhà anh có việc như giỗ ông nội, cậu mất, hay bà nội nhiều tuổi mất..., anh luôn muốn tôi về cùng. Có lần tôi nói rõ mình bận việc, không về được, anh vẫn nói đi nói lại vấn đề đó.

Tôi tốt nghiệp đại học top đầu, anh tốt nghiệp cấp ba rồi học làm nghề lái xe luôn. Tôi vẫn biết chênh lệch này sẽ nảy sinh khá nhiều vấn đề. Anh là trai chưa vợ, trước đây từng yêu ba người. Tôi yêu anh và muốn tìm hiểu anh vì nghĩ một người nhận thức, trách nhiệm, quan trọng hơn là học vấn. Chồng cũ của tôi cũng tốt nghiệp đại học nhưng không có trách nhiệm với con. Ngay từ lúc mới yêu, tôi luôn nói rõ quan điểm về yêu và cưới của mình. Tôi muốn tìm kiếm một người hiểu và hợp về quan điểm sống, tính cách. Nếu thu nhập đang thấp, tôi sẵn sàng cùng cố gắng, nhưng người đó phải có ý chí cố gắng để cải thiện thu nhập và định hướng tương lai của hai đứa cùng hướng, rõ ràng.

Tôi chỉ mong muốn sinh thêm một con vì bản thân hay ốm vặt, mệt mỏi, đau đầu và tuổi đã cao. Kinh tế của tôi và anh nếu đến với nhau cũng không thể nuôi nhiều con, sẽ rất vất vả. Dù quan điểm của anh lúc nào cũng không lo, anh nuôi được, nhưng anh nuôi bằng cách nào thì không nói rõ kế hoạch cụ thể. Tính tôi hay lo và đã trao đổi cụ thể với anh. Nếu sinh con thì vợ hoặc chồng phải ở nhà trông con, còn một người cáng đáng cả gia đình bốn người là không thể. Còn nếu nhờ ông bà cũng xác định cụ thể ngay từ đầu và rõ ràng rằng mình sinh con ra phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, nhờ được ông bà trông cháu giai đoạn con nhỏ thì tốt, không được cũng phải tự mà lo.

Anh chưa có con nhỏ nên suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản, người ta sinh nuôi được thì mình cũng nuôi được, luôn mong muốn chúng tôi sớm cưới nhau để sinh con sớm nhất có thể. Điều này luôn làm tôi thấy áp lực, vì khi mới yêu, tôi nợ tiền mua nhà, mới đưa con ra ở cùng và học tập ở môi trường mới, cần tập trung thời gian ưu tiên cho những việc này. Khi không có tài chính, tôi không thể sinh con vì không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào ai, dù anh bảo anh lo được. Từ khi yêu nhau, anh nhường nhịn tôi nhiều, tôi cũng cảm thấy ấm áp khi ở bên anh. Anh thoải mái, không tính toán gì với tôi. Sau một thời gian yêu nhau, tôi thấy hai đứa phát sinh nhiều quan điểm sống khác nhau. Khi bàn về một vấn đề, thường hai đứa quan điểm khác nhau, dễ cãi vã và tôi không thấy quan điểm của anh phù hợp, anh cũng vậy, không ai chịu chấp nhận quan điểm của người kia.

Tôi cũng thấy anh là người khá sĩ diện, thu nhập của anh khoảng 13 triệu đồng, thu nhập hiện tại của tôi khoảng 20 triệu đồng, tổng tiết kiệm của anh gần 100 triệu đồng. Đi ra ngoài, anh lúc nào cũng giành trả tiền, dù là đi với tôi hay với bạn bè quen biết, anh em hay người nhà. Nhiều lúc tôi thấy anh hay để ý, làm vừa lòng mọi người xung quanh mà khiến tôi tủi thân. Tôi nhảy cảm, dễ suy nghĩ. Tôi cũng nói thẳng với anh là mình sống vì gia đình, còn người xung quanh không cần quá để ý để phải làm vừa lòng mọi người.

Ngoài ra tôi cũng mong muốn tìm được một người mà cả hai dễ dàng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, công việc. Điều này tôi dễ dàng chia sẻ với anh, việc nào ngoài sự hiểu biết của anh thì tôi không chia sẻ. Còn với anh, tôi chưa thấy anh chia sẻ nhiều về công việc hay định hướng sắp tới một cách cụ thể. Tôi đợi chờ cũng không thấy và phải hỏi anh mới nói. Anh cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào chắc chắn sẽ thực hiện. Năm trước anh dự định rồi lại thôi, chuyển sang dự định khác.

Tôi thấy đang mơ hồ, chưa rõ ràng thì khó mà thực hiện được sớm. Điều này với tôi rất quan trọng, nếu công việc hiện tại chắc chắn anh không thể gắn bó lâu dài, vì thu nhập đó khó mà lo cho gia đình nhỏ. Hơn nữa anh là con trưởng, sau này còn phải lo cho bố mẹ khi bố mẹ già. Bố mẹ anh làm nông nghiệp, cũng hơn 60 tuổi rồi.

Tôi hỏi rõ anh khi về chung một nhà, tài chính sẽ thế nào? Anh bảo tiền đưa tôi giữ tám triệu đồng, còn lại anh giữ để đi chợ và tiêu vặt (hôm nào về sớm anh sẽ đi chợ, nấu ăn). Tôi cũng nói rõ mình sẽ góp chung số tiền bằng anh góp, tiền chung này chi tiêu cho gia đình, tiết kiệm để dự phòng ốm đau, tương lai. Nhưng sống ở thủ đô với số tiền này tôi thấy không thể đủ nếu sinh thêm con, một đứa con đã tiêu tốn tầm 6-7 triệu đồng rồi. Anh luôn nói lo được, tôi càng không biết anh lo kiểu gì. Tôi đã về nhà anh chơi hai lần, bố mẹ anh làm nông, em trai anh đã có vợ con và mọi người sống chung một nhà. Nếu chúng tôi cưới, lễ tết sẽ về ở chung trong một nhà mà chưa biết bao giờ mới tách riêng (về vài ngày tôi cũng không quá quan trọng).

Tôi đã mua được căn chung cư cách đây hai năm, nếu lấy nhau sẽ ở nhà tôi. Tôi cũng nói rõ sau này tiết kiệm, mua được nhà khác rộng hơn, ba phòng ngủ thì mua, không ở thế cũng được, cơ bản là tiết kiệm để lo cho con cái học hành, lo khi ốm đau, lo tích lũy sau này già nghỉ hưu không phiền con cái. Tôi cảm nhận gia đình anh khá quý tôi và cũng mong chúng tôi sớm đến với nhau để ổn định. Còn nhà tôi thì ngược lại, bố mẹ và chị em rất thương tôi sau một lần đổ vỡ.

Gần đây anh về nhà tôi chơi, mọi người phản đối kịch liệt, phân tích các kiểu, lo cho tôi lấy anh về sẽ rất vất vả đường kinh tế. Rồi anh chưa lấy vợ, giờ đồng ý sinh một con, sau này lấy rồi anh lại muốn thêm con. Khi lấy anh, con gái tôi ở cùng sẽ không tiện mà nên đưa về ông bà ngoại nuôi (điều này tôi nói rõ, tôi ở đâu con sẽ ở đó để tiện nuôi dạy). Mọi người còn nói về việc chênh lệch trình độ, nếu tôi không thay đổi và bỏ cái tôi xuống thì không người đàn ông nào chịu được. Thường người chồng khi kém hơn vợ về kinh tế sẽ hay sĩ diện và sau này vợ nói gì cũng suy ra không tôn trọng chồng để sinh sự. Hay việc anh sẽ phải có trách nhiệm sau này với bố mẹ, nếu kinh tế anh không tốt, xảy ra nhiều mâu thuẫn là điều đương nhiên. Lấy anh, tôi cũng phải xa nhà, không có anh em bên cạnh và vất vả hơn về kinh tế.

Tôi hay ốm vặt, thấy mệt mỏi đau đầu, dần dần không cảm nhận được sự cảm thông của anh những lúc mình mệt mỏi. Tôi tích tụ nhiều áp lực trong công việc, áp lực con cái (con gái tôi khá bướng, tôi stress khi dạy con), áp lực khi anh và gia đình giục cưới. Sau một ngày làm việc, về nhà tôi hay cáu gắt với anh. Tôi biết nếu không sửa được điều này, chúng tôi nên dừng lại. Tôi nhiều lần nói rõ với anh về mọi thứ và quyết định dừng lại. Anh vẫn không chấp nhận, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều.

Nhiều lúc bất đồng quan điểm tôi đã khóc và muốn dừng lại. Sau đó anh vẫn sang và tôi lại yếu lòng dù biết rõ rất nhiều thứ không hợp nhau. Tôi sợ nếu đến với nhau sẽ rất nhiều khó khăn vì hai người đều ngang tính, kinh tế yếu, sinh con rất là vất vả và đau đầu. Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, ngay từ bé đã hiểu những vất vả của cha mẹ khi nhà đông con và nuôi con ăn học đầy đủ.

Mọi cố gắng của tôi đều là tự thân vận động, bản thân cũng luôn có sự đồng cảm với những người đang vật lộn và áp lực với công việc, những chênh vênh khi chưa có gì trong tay. Vì vậy nhiều lúc tôi muốn cho mình và anh cơ hội để tìm hiểu nhau hơn, nhưng lý trí lại nói chúng tôi không phù hợp với nhau. Nhiều lần tôi quyết định dừng lại nhưng anh vẫn không chịu hiểu, không chấp nhận. Anh bảo tôi không nghĩ cho anh, tính toán kỹ quá suy nghĩ tiêu cực. Anh cho rằng tôi xem thường anh, cố chấp, không biết trân trọng hạnh phúc gia đình mà anh mang đến. Tôi có nên quyết tâm dừng lại mối quan hệ này không?

Ngọc Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom