Có một cậu bé

Nguyễn Khánh Sang

Nhi đồng
Bài viết
14
Xu
150
Có 1 cậu bé, mặc đồ mới, tết ở nhà chờ người lớn tới lì xì, và rồi mồng 1 2 3...đến khi tết đi qua, không có ai đến lì xì cho cậu bé ấy cả, cậu bé năm đó cũng đã 23 tuổi rồi.
 
Thế tại sao cậu bé không đi lì xì? Chờ đợi niềm vui từ người khác trong khi mình không thực hiện nó thì đấy là ảo tưởng, một thứ ảo tưởng hơi ích kỷ.
 
Có một cậu bé thường ăn cắp tiền của mẹ, giấu đi một chỗ rồi thỉnh thoảng thấy mẹ buồn thì mang ra cho mẹ.

Tôi thấy mẹ rất vui.

Rồi tôi ăn cắp nhiều đến nỗi chỗ tiền ấy trở thành vấn đề với chính tôi. Nhiều tiền quá. Tôi chỉ mong mẹ buồn để mang ra an ủi mẹ.
Nhưng rồi, mỗi khi giận dỗi mẹ, (tất nhiên khi giận thì không thể cho mẹ tiền) tôi lại đối diện với mình trong nỗi sợ hãi đau khổ thời bé dại: mình là thằng ăn cắp! Làm sao để trả lại chỗ tiền này?
Sau đó, rất lâu sau, tôi không để ý mẹ buồn hay vui nữa...

Vấn đề là tôi không thể ngừng ăn cắp tiền của mẹ.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom