Có lẽ vì tôi nên em trai không thể cưới vợ

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
Cứ nghĩ đến em trai, tôi lại cảm thấy mình vô tích sự và không xứng đáng làm chị cả trong nhà.


Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Bố mẹ tôi sinh được ba anh chị em. Tôi là cả, dưới là hai em trai. Gia đình tôi thuần nông, rất nghèo nhưng bố mẹ luôn cố gắng cho ba chị em ăn học đoàng hoàng, vì vậy tôi cố gắng thoát khỏi cảnh cơ hàn này. Rất may tôi đã đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Trong nhà có gì là bố mẹ bán hết để cho tôi ăn học, tất nhiên tôi vẫn cố gắng làm thêm để phụ giúp gia đình.

Khi tôi học năm thứ hai đại học, bố bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, trong khi mẹ cũng có bệnh. Điều đó làm tôi cảm thấy sụp đổ và cố gắng thật nhiều để học thật tốt. Bố là lao động chính trong nhà, từ ngày bố ốm thì mẹ phải chăm sóc bố và gần như phải ở viện thường xuyên. Lúc đó em trai tôi mới học lớp 10 và một đứa học lớp bảy. Vì bố mẹ đi viện thường xuyên nên em trai tôi phải ở nhà cáng đáng mọi việc, từ đồng áng, chăn nuôi đến chăm sóc em. Nội ngoại nhà tôi đều không ở gần và ông bà cũng già yếu, không giúp được gì, chỉ có em trai chống đỡ.

Em tôi gầy, có thể nói nó gầy nhất xóm, có lần đi làm đồng trưa mà ngất ra đồng rồi hàng xóm phải đưa về. Tôi có ý định nghỉ học để về trông em và giúp đỡ bố mẹ nhưng bố không cho, bắt buộc tôi phải học. Cứ mỗi cuối tuần tôi về quê không mấy khi gặp vì nó chỉ ngoài đồng, đi chăn trâu, làm cỏ hoặc đi bắt cua bắt cá. Bố tôi sau gần một năm phát hiện bệnh thì mất, mẹ đã bệnh lại càng trở nên suy sụp. Từ thời gian ấy mẹ càng ốm thêm.

Em tôi quyết định bỏ học từ ấy, năm đó em học lớp 11. Dù khuyên và động viên thế nào em cũng không học, em biết giờ có đi học cũng lấy đâu ra tiền. Em quyết đi làm thuê cho xưởng mộc, tối đi bắt cá, cua, vì vậy em gầy đi trông thấy. Ngày đó rất may nhà nước cho vay vốn để sinh viên đi học nên mẹ tôi đỡ được khoản đó, nhưng mẹ ốm yếu, em út lại ăn học, khoản nợ lúc bố ốm vẫn còn nên việc chi tiêu hàng ngày và thỉnh thoảng gửi tiền cho tôi đè nặng lên vai em.



Ảnh minh họa AI


Năm cuối đại học, tôi phải đi thực tập tận miền Trung, mấy tháng không được về nhà, đến ngày về nhìn em trai mà tôi không nhận ra. Một người con trai tuổi 18 nhưng chỉ được 40 kg, da đen nhẻm, mặt hốc hác, nhìn em tôi đã khóc rất nhiều. Tôi biết em phải làm nhiều lắm. Đến nay tôi đã lập gia đình, thu nhập cao, mỗi tháng xin phép chồng để riêng một khoản để gửi về phụng dưỡng mẹ và tích cóp làm vốn rồi sửa lại cái nhà cho em trai.

Bằng ấy năm trôi qua, có lẽ do những ngày tháng vất vả nắng mưa, đêm hôm nên em tôi vẫn rất gầy. Tôi đã cho em đi khám rất nhiều, may không có bệnh gì. Tôi và mẹ đã nhiều lần giục em lấy vợ nhưng em không nói gì. Em rất ít nói và gần như thích một mình, ngày nhỏ em không như thế. Em cũng học được nghề nhưng cũng chỉ làm chân tay. Gần đây, tôi nói chuyện với một người bạn của em, mới biết em không muốn lập gia đình có thể vì sang chấn tâm lý. Nghe bạn của em nói, em nhiều lần nhắc đến việc lấy vợ làm gì để cuộc sống phải vất vả, giờ nhà cửa chưa đoàng hoàng, người lại gầy xấu, dám lấy ai.

Tôi ngỏ ý tâm sự mấy lần nhưng em đều lảng tránh, tiền tôi gửi về em nói đưa mẹ giữ. Em bảo em nuôi mẹ, còn tiền tôi đưa cứ đưa mẹ để phòng thân vì mẹ ốm yếu lắm. Tôi không biết có phải vì vất vả quá không mà em trở nên thu mình như vậy. Tôi cần làm gì bây giờ, xin các bạn cho lời khuyên.

Quỳnh Hoa

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom