Chuyện ở bản: Nhất định bản mình cũng làm được

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
- Bác trưởng bản muốn nghe tin mới không?

- Tin mới gì đấy hả anh Lử?


- Là về lớp học xóa mù chữ cho những người cao tuổi trong bản mình, bác trưởng bản ạ!


- Ơ! Thế thì việc cần. Đang lúc bác muốn nghe đây, anh Lử kể bác nghe xem nào!


- Thưa bác trưởng bản, cháu vừa ở nhà văn hóa bên bản Tam Va (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về. Vì hôm trước họp đoàn thanh niên xã, cháu nghe một cô giáo ở Trường Tiểu học Văn Lăng nói là bên bản Tam Va có lớp học xóa mù chữ. Cháu cũng thấy báo chí đưa tin... Chiều nay cháu sang xem thì thấy lớp học có 23 người, từ 15 đến 60 tuổi. Vui lắm...


Ông Vừ phấn chấn hẳn lên:


 
- Bản mình chưa làm được như Tam Va là vì bà con không thích đi học. Đây là cái khó của bản ta đấy. Lử có biết vì sao bà con bên Tam Va vui cái bụng mà thích đến lớp không?


- Dạ, cháu nghĩ vì bà con bên đấy thấy rõ lợi ích của việc biết chữ. Ví như bà Mỵ 60 tuổi bảo rằng: “Không biết chữ, đi chợ dễ bị mua phải thứ hàng người ta quảng cáo không đúng với cái chữ ghi trên món hàng, mất tiền oan. Nên phải học thôi”. Còn chị Sinh 21 tuổi, tối nào cũng được chồng đưa đến lớp, lại ẵm theo con nhỏ, chị kể: “Hồi chưa biết chữ, nghe có công ty tuyển dụng lao động, mình đi phỏng vấn. Nhưng họ bảo không biết chữ thì không được đi làm! Bây giờ mình đi học lớp xóa mù chữ, đứa con lớn học tiểu học vừa giúp mẹ học chữ, vừa ôn lại bài, rất vui”...


Ông Vừ nghe anh Lử kể mà thấy sướng trong bụng. Toàn là điều thiết thực mà ở bản của ông chưa ai nói ra. Bỗng ông giật mình hỏi anh Lử:


- Nhưng lấy ai dạy học?


- Không lo bác ạ! Bên bản Tam Va, các thầy, cô giáo ở Trường Tiểu học Văn Lăng dạy cho bà con. Hiệu trưởng nhà trường còn bảo, nếu người dân có nhu cầu học, trường sẽ cử giáo viên, luân phiên lên lớp giúp vào các buổi tối tại nhà văn hóa của khu dân cư. Những ai đăng ký học đều được giáo viên tận tình giúp đỡ. Như cô giáo Hợp gắn bó với đồng bào Mông nơi đây hàng chục năm nên khi thấy bà con tối nào cũng đi học chữ, cô đã dành cả kỳ nghỉ hè này để đi dạy học. Tối nào cô cũng vượt 8km đường rừng để đến lớp đúng giờ. Nhiều hôm mưa xối xả, cô cùng đồng nghiệp ở lại với bà con. Còn cô giáo Thùy, nhà ở mãi bên huyện Phú Lương, hằng tuần vẫn chủ động để kịp lên lớp vào các buổi tối. Không chỉ dạy học, thỉnh thoảng các giáo viên còn tổ chức bữa cơm chung cùng học viên ngay tại nhà văn hóa. Cách sinh hoạt cộng đồng này liên kết mọi người lại, rất bổ ích...


Ông Vừ trầm ngâm một lát rồi nhìn vào mắt chàng trai bí thư chi đoàn. Ông nói:


- Những việc như ở bản Tam Va, nhất định bản mình cũng làm được. Ngay ngày mai, Lử cùng với bác đến các gia đình trong bản ta phổ biến để bà con hiểu. Bác tin là mọi người sẽ thấy rõ lợi ích của việc xóa mù chữ và lớp học ở bản ta cũng sẽ thành công.


PHAN DUY GIA


* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom