- Bài viết
- 1,080
- Xu
- 33,818
"Đây không phải là một câu chuyện khôi hài, hư cấu, hay để câu “view.” ( mà là câu chuyện Xạo ... À mà thôi )"
Đây chính xác là một câu chuyện có thật từng xảy ra tại Trung Quốc Đại Lục cuối thế kỷ trước, ngay giữa lòng thành phố hiện đại, gây chấn động dân cư một thời, và thậm chí huy động các lực lượng chức năng của nhà nước Trung Quốc vào cuộc để dập tắt tình hình náo động. Tất nhiên, chính phủ Trung Quốc đã cố tình giấu nhẹm chuyện này, và họ đăng tin lên truyền thông lúc bấy giờ là có “những kẻ phản loạn” đã tác quái ở Thành Đô, Tứ Xuyên, và lực lượng công an lẫn quân đội được cử đến để trấn áp… Nhưng chắc chắn không có bất kỳ một ai ở ngoài tỉnh Tứ Xuyên lúc đó biết rằng, “những kẻ phản loạn” này lại không phải là con người. Vâng! Chúng là “cương thi” – những con zombie kiểu “Đông phương cổ đại,” chúng đội mồ dậy và đi vào thành phố gây nên nỗi khiếp đảm cho người dân thành thị tại Tứ Xuyên lúc bấy giờ.
Năm 2008, Tứ Xuyên xảy ra một trận động đất lớn không tiền khoáng hậu, và hậu quả là gây ra cái chết cho 250,000 người, riêng tại Thành Đô đã có 4,276 người chết. Vụ động đất này đã gây ra cái chết thương tâm cho rất nhiều người, mặc dù như thế, ngày nay khi viễn du đến Thành Đô, nếu bạn có thể lân la tìm lại những người may mắn sống sót sau vụ động đất kinh hoàng đó, làm thân với họ một thời gian và hỏi về vụ án “cương thi sống lại” năm 1995, chắc chắn họ sẽ luôn ghi nhớ và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện này đã đồn thổi đi khắp nơi, thậm chí trở thành đề tài thêu dệt được lan rộng trên mạng xã hội khắp Đại Lục sau này.
Mặc dù trên danh nghĩa là một Nhà nước theo chủ nghĩa Cộng sản, tôn thờ học thuyết duy vật biện chứng của Marx và tuân thủ tư tưởng Mao Trạch Đông, về bình diện chính thống thì chính phủ Trung Cộng luôn luôn chủ trương vô thần, không tin vào bất kỳ một thế lực thần thánh hay ma quỷ nào, đề xướng lối sống thực tiễn, duy vật, thực dụng và truyền bá những điều trần tục đến với toàn thể nhân dân. Tuy nhiên, trong âm thầm và không công khai, Nhà nước Trung Cộng lại có một cơ quan mật vụ được gọi với một cái tên rất kỳ quặc… “Tổ chức đặc công công năng đặc dị” (中国特异功能特任人士机构). Tổ chức này hầu như không được công khai trước quần chúng, người ta chỉ biết đại khái nó thuộc về cơ quan mật vụ tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng kỳ thực, tất cả những nhân viên tham gia vào tổ chức này đều không phải là “những người vô thần,” “trần tục,” “phản mê tín”… Mà ngược lại, họ là những pháp sư, là những người có năng lực phi thường, có khả năng tâm linh, có những năng lực đặc biệt mà khoa học chưa giải thích được, họ đã được các nhân viên mật vụ nhà nước truy tìm trên khắp cả nước và quy tụ về tổ chức này, sau đó huấn luyện họ trở thành những đặc công chuyên đi xử lý những vụ án liên quan đến … “tâm linh” mà các cơ quan chức năng nhà nước khác phải bó tay và không thể giải quyết được.
Bề ngoài, chính phủ Trung Quốc vẫn nguỵ tạo với người dân về một đời sống “phi tín ngưỡng” và tuyên truyền rằng “ma quỷ, những sự kiện linh dị hay siêu nhiên đều là những thứ phản khoa học, là di sản mê tín dị đoan của phong kiến và tư bản phản động lạc hậu, chúng đều phải bị bài trừ trong xã hội quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc chúng ta.” Nhưng ở bên trong, các chức sắc đảng viên cấp cao lại làm ngược lại những gì họ tuyên truyền. Đứng trên những kẻ vô tín ngưỡng lại là những người rất mực tin vào những thứ “mê tín.” Và buồn cười ở chỗ, các đặc công “pháp sư” kia đều được đào tạo và kết nạp thành đảng viên Cộng sản, ban ngày thì họ được tuyên giáo về chủ nghĩa Marx và tư tưởng Mao, nhưng ban đêm thì họ được huấn luyện các đạo thuật và ma pháp thời cổ đại: lục phù, Mao Sơn thuật, áp vong, trấn tà, hộ giới, v.v… Hễ ở bất cứ nơi đâu tại Trung Quốc xảy ra những vụ án quái dị mà cơ quan cảnh sát bất lực thì ngay lập tức những người thuộc tổ chức này sẽ được điều động để “vào cuộc.” Và bạn biết đấy, chính phủ Trung Quốc sử dụng những người này rất hiệu quả, ứng dụng vào nhiều trường hợp, chứ không phải chỉ đơn giản là tổ chức “đi tìm mộ liệt sĩ” như tại Việt Nam.
Mặc dù tổ chức này đã tham gia xử lý hàng ngàn hàng vạn những vụ án tâm linh trên khắp cả nước (bạn biết Trung Quốc rộng lớn cỡ nào mà!), song các hồ sơ vụ án, vì tính chất bảo mật, do chúng là “những tài liệu nhạy cảm” (trái với tuyên truyền công khai của Nhà nước Trung Cộng) nên vĩnh viễn chỉ được lưu hành nội bộ trong cơ quan mật vụ nhà nước, không được phép rò rỉ ra bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn có không ít những tệp hồ sơ đã vô tình hay hữu ý “nhảy chân” ra ngoài cấm địa, và nhanh chóng chúng được đồn thổi ngoài dân gian, qua miệng của những người đi rao kể, thậm chí được tung lên thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc về chủ đề siêu nhiên linh dị, một đồn mười, mười đồn trăm, và người ta không ai có thể biết chân tướng vụ việc là như thế nào? Thậm chí có những thông tin, lúc đầu được kể thì vẫn còn giản lược, về sau qua lan truyền chúng được “bịa thêm lông cánh” cuối cùng dẫn câu chuyện trở nên hư cấu “phình to” ra… khác hẳn với phiên bản đầu tiên.
Năm 1995, năm Ất Hợi, là một năm đánh dấu nhiều sự kiện tâm linh và quái dị diễn ra trên khắp toàn cầu, hầu như từ Á sang Âu và tận Mỹ, không đâu đâu người ta không ghi nhận về những sự kiện gây chấn động giới điều tra tâm linh. Theo thông tin thường thức, bạn không khó để biết câu chuyện này ở mức cơ bản nhất: Năm 1995, tại Thành Đô, Tứ Xuyên, một đội khảo cổ đã khai quật được 3 thi thể người sống vào thời nhà Thanh ở khu vực gần đền thờ Gia Cát Vũ hầu, sau khi vì sơ sót trong việc trông coi, trong một đêm 3 thi thể này không cánh mà bay, sau đó thì người ta phát hiện khá nhiều xác chết trên những tuyến đường từ vùng ngoại ô thành phố. Theo báo cáo, những người bị cương thi tấn công nếu bị sát hại trước khi cắn thì sẽ chết với dấu hiệu tím tái, trên cơ thể lưu lại những cắt mà khi giám định pháp y, người ta sẽ tìm thấy những mô biểu bì của tử thi đang phân huỷ. Đó là lý do cảnh sát và đội pháp y Trung Quốc đi đến kết luận rằng những cái chết bất thường đó có liên quan đến 3 thi thể đã mất tích trong vụ khai quật gần đây. Những người bị cương thi cắn nhưng không bị giết bằng móng vuốt của chúng thì nghe nói sau đó cũng bị truyền nhiễm và có dấu hiệu “thi biến,” và tin tức này sau đó đã lan truyền nhanh chóng vào khu vực nội thành. Toàn thể thành phố Thành Đô lúc đó người dân dường như rơi vào trạng thái kinh sợ và thấp thỏm lo âu, vì quả nhiên những ngày sau sở cảnh sát trong thành phố đã nhận được tin báo có vẻ cương thi đã xâm nhập vào đường phố. Lúc này tình hình trở nên nghiêm trọng, chính quyền địa phương thành phố Thành Đô đã ra lệnh “phong toả” thành phố và báo cáo lên cấp trung ương để xin nhận chỉ thị.
Vì thời điểm đó, Trung Quốc là một quốc gia được cai trị chuyên chính, chính phủ Trung Cộng không muốn phát tán những tin đồn có tính tâm linh gây hoang mang dư luận, do đó cấp trung ương ở Bắc Kinh đã chỉ đạo cho cơ quan chức trách địa phương tại Thành Đô ngay lập tức ra lệnh “giới nghiêm,” cắt đứt mọi điện đài và các phương tiện thông tin liên lạc, không cho phép người dân trong thành thị đi ra khỏi thành phố hay gọi điện thoại thông báo cho người thân bạn bè ở khu vực khác hay biết. Tổng cộng thành phố Thành Đô đã thực hiện giới nghiêm trong vòng 7 ngày, lực lượng cảnh sát, quân đội và cơ động cùng với các chiến đấu cơ, xe tăng, máy bay trực thăng được điều động về thành phố Thành Đô để xử lý vụ việc cương thi xâm nhập vào nội thành. Chính quyền địa phương Thành Đô ra thông cáo yêu cầu các công dân trong thành phố ở yên trong nhà, nhưng cố tình không cho họ biết sự thật, truyền thông địa phương loan báo tin giả rằng “có những phần tử phản động và phiến loạn đang gây náo động chống lại chính quyền nhân dân, và do đó cần phải được trấn áp.” Có lẽ lúc đó không nhiều người dân ở Thành Đô biết rằng “những phần tử phiến loạn” mà nhà cầm quyền đang nói đến là ám chỉ cho… “những con zombie kiểu nhà Thanh” kia. Trong vụ án này, đội đặc nhiệm công năng đặc dị đã được phái đến Thành Đô để phối hợp với lực lượng quân cảnh truy lùng ba con quỷ cương thi, cuối cùng họ đã dùng lửa đốt trụi chúng tại khu vực gần thị trấn Thập Lăng, núi Thanh Thành, vùng ngoại ô của Thành Đô. Lực lượng cơ động của Trung Quốc đã truy vết theo những cương thi còn lại là nạn nhân bị “thi biến,” và nghe nói tất cả số cương thi đó đã bị tiêu huỷ ở khu vực sông Phủ Nam, còn gọi là Cẩm Giang.
Từ sau sự kiện cương thi tại Thành Đô năm 1995, rõ ràng, dù chính phủ Trung Cộng đã cố gắng ém nhẹm chuyện này, thậm chí họ mời các chuyên gia lên sóng truyền hình để bác bỏ “huyền thoại cương thi,” cho rằng sự kiện tại Thành Đô xảy ra năm đó là do một số thôn dân ở ngoại thành bị mắc bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng, những luận điệu truyền thông đó giống như “lấy vải thưa che mắt thánh,” một khi công luận người dân đã truyền tai nhau rồi thì dẫu có thanh minh thế nào cũng không bịt mồm được thiên hạ, người Trung Quốc cho đến nay vẫn rỉ tai nhau đồn thổi về câu chuyện cương thi gây ám ảnh một thời đó.
Trên đời này không có chuyện quái quỷ nào là không thể xảy ra, nếu có chuyện như thế từng diễn biến trong thực tế cũng không cần phải làm quá. Điều đáng chú ý đó là sự tồn tại của một tổ chức những thầy pháp thực hành tâm linh được nguỵ trang thành những “đảng viên Cộng sản” đặc nhiệm kia. Nó dường như cho chúng ta biết một tảng băng chìm nằm bên dưới một bộ mặt xã hội. Bạn nên hiểu rằng, những gì mà các chính phủ luôn tuyên truyền đến người dân, thậm chí những gì được xem là “chính thống” – như khoa học chẳng hạn – truyền bá kiến thức và thông tin đến cho xã hội, chúng không bao giờ là toàn bộ sự thật như những gì chúng ta luôn ngây thơ suy nghĩ. Đứng trước mặt quần chúng, họ sẽ nói khác, nhưng đằng sau lưng thì họ làm khác. Đó mới chính là cuộc sống, nó đa diện và phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng mình biết. Do đó, bạn đừng bao giờ vội vàng khẳng định chắc nịch rằng những chuyện siêu hình, ma quỷ, hay những chuyện chưa được chính thức thừa nhận, là những chuyện “không hề có thật.” Dĩ nhiên, bạn có quyền tin vào sự ngây thơ ấy, và nó giúp bạn ru ngủ êm đềm giữa thực tế luôn luôn biến động với những chuyện khủng khiếp mà bạn không hề hay biết chúng đang diễn ra – và có khi là diễn ra rất gần với bạn.
Mặc dù biết rõ câu chuyện này phần đa là thêu dệt, sự thật có ly kì như vậy hay không thì không thể kiểm chứng được.

Sửa lần cuối: