Chồng tôi thu nhập gấp 20 lần vợ nhưng về nhà vẫn tự giác làm việc nhà, chưa một lần nghĩ mình 'hạ cố' giúp vợ. Tôi không hầu ai.
Đọc bài viết "", tôi thấy nhiều người chồng đang có suy nghĩ rất sai lầm là cứ có vài đồng lương ban phát cho vợ là có quyền yêu cầu vợ lo hết việc nhà nhà còn lúc nào các anh thấy thích thì mới hạ cố giúp vợ làm vài việc nhỏ. Chẳng lẽ các bạn không ở, không ăn trong nhà đó chăng?
Việc nhà nên được làm tử tế và có trách nhiệm từ cả vợ lẫn chồng. Nếu chồng tôi không đồng ý thì cứ tự ăn hàng, tự giặt đồ chứ đừng bắt vợ làm hết. Tôi sẽ chỉ phục vụ bản thân mình và con thôi, chứ nhất quyết không phục vụ đàn ông gia trưởng.
Bố chồng tôi là người có chức quyền, nhưng cứ về nhà là cởi áo nấu cơm, cầm cái chổi đi dọn dẹp. Bố chồng tôi là dân du học 60 năm trước nên tạo ra nếp nhà rất đáng ngưỡng mộ. Từ nhỏ, hai người con trai của ông cũng được dạy rằng đàn ông con trai có sức khỏe thì càng phải biết giúp mẹ, giúp chị việc nhà. Việc nhà không phân biệt trai hay gái.
Chồng tôi giờ đi làm cũng có thu nhập gấp 20 lần vợ nhưng về nhà vẫn tự giác làm việc nhà, chưa một câu coi là mình "hạ cố" giúp vợ. Con trai tôi học hành xuất sắc, hôm sau thi học sinh giỏi thành phố nhưng hôm trước vẫn rửa bát, lau nhà như thường. Đến trường, con biết giúp cô, giúp bạn việc nhóm chứ không nghệt mặt ra.
Về kinh tế, nhiều phụ nữ ngày nay không lụy chồng. Tôi là người vợ mà nếu chồng không đưa tiền cả năm cũng không hỏi một lời, không so sánh với chồng người ta, không bận tâm người khác nói gì. Tôi có nguyên tắc và độc lập kinh tế của riêng tôi. Vì vậy, đàn ông đừng tưởng có tí thu nhập là oai phong lắm.
Về việc nhà, đây là một dạng thỏa thuận giống hợp đồng. Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Thích rạch ròi thì cứ sòng phẳng mà nêu ý kiến. Như tôi, khi thỏa thuận việc nhà với chồng thì đừng lôi thu nhập ra phân bì. Làm việc nhà là làm cho chính mình và con mình chứ không phải ban phát, hạ cố làm cho vợ. Tôi không hầu hạ ai hết.
>>
Đàn ông luôn nói vợ mình tiêu chuẩn kép khi vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải làm việc nhà giúp vợ. Nhà tôi thì chẳng tiêu chuẩn gì cả. Suốt 30 năm qua, chắc hai vợ chồng cãi nhau được hai lần về chuyện tôi thức đêm đọc truyện và mua đồ bếp vô tội vạ, thêm vài lần chuyện giấy tờ, con cái. Chứ việc nhà chưa bao giờ là chủ đề khiến chúng tôi cãi nhau.
Việc nhà rất nhiều thứ lặt vặt, chỉ cần chồng tinh ý chút xíu thì vợ sẽ vui. Ví dụ, vợ nấu cơm thì chồng để ý dọn cơm rồi bê ra, đừng để đến mức vợ dọn cơm xong không muốn ăn vì mệt. Nếu không thích rửa thì hãy tặng vợ cái máy rửa tự động, không muốn quét nhà thì tặng vợ robot hút bụi... Con cái bày đồ chơi mà chồng không muốn dọn thì hãy dạy con tự dọn dẹp. Hãy chủ động đảm nhận một vài việc nhà chứ đừng mặc kệ tất cả cho vợ tự xoay, rồi vợ nhờ gì mới làm nấy.
Vì chồng con tôi khá chăm chỉ, nên tôi chỉ phải đi chợ, nấu ăn, không phải rửa bát, dọn dẹp, lau nhà. Nhưng có một đợt công việc của tôi dồn dập trong tám tuần (từ 7h30 đến 21h). Thế nên, về nhà, tôi mệt không muốn nói, thậm chí bị thoát vị đĩa đệm. Ấy vậy mà mấy bố con vẫn đợi tôi đi chợ nấu cơm như mọi khi. Duy trì được hai tuần như vậy, tôi chuẩn bị vali về nhà mẹ đẻ luôn. Thấy vậy, ba bố con mới tự bảo nhau tự lo liệu hai bữa cơm trong ngày, giải thoát cho tôi.
Thế mới nói, thói quen mặc định việc nhà là của vợ rất đáng sợ. Hy vọng, những người phụ nữ không để điều đó xảy ra với mình rồi âm thầm chịu khổ.
Tri Quan
Xem tiếp...
Đọc bài viết "", tôi thấy nhiều người chồng đang có suy nghĩ rất sai lầm là cứ có vài đồng lương ban phát cho vợ là có quyền yêu cầu vợ lo hết việc nhà nhà còn lúc nào các anh thấy thích thì mới hạ cố giúp vợ làm vài việc nhỏ. Chẳng lẽ các bạn không ở, không ăn trong nhà đó chăng?
Việc nhà nên được làm tử tế và có trách nhiệm từ cả vợ lẫn chồng. Nếu chồng tôi không đồng ý thì cứ tự ăn hàng, tự giặt đồ chứ đừng bắt vợ làm hết. Tôi sẽ chỉ phục vụ bản thân mình và con thôi, chứ nhất quyết không phục vụ đàn ông gia trưởng.
Bố chồng tôi là người có chức quyền, nhưng cứ về nhà là cởi áo nấu cơm, cầm cái chổi đi dọn dẹp. Bố chồng tôi là dân du học 60 năm trước nên tạo ra nếp nhà rất đáng ngưỡng mộ. Từ nhỏ, hai người con trai của ông cũng được dạy rằng đàn ông con trai có sức khỏe thì càng phải biết giúp mẹ, giúp chị việc nhà. Việc nhà không phân biệt trai hay gái.
Chồng tôi giờ đi làm cũng có thu nhập gấp 20 lần vợ nhưng về nhà vẫn tự giác làm việc nhà, chưa một câu coi là mình "hạ cố" giúp vợ. Con trai tôi học hành xuất sắc, hôm sau thi học sinh giỏi thành phố nhưng hôm trước vẫn rửa bát, lau nhà như thường. Đến trường, con biết giúp cô, giúp bạn việc nhóm chứ không nghệt mặt ra.
Về kinh tế, nhiều phụ nữ ngày nay không lụy chồng. Tôi là người vợ mà nếu chồng không đưa tiền cả năm cũng không hỏi một lời, không so sánh với chồng người ta, không bận tâm người khác nói gì. Tôi có nguyên tắc và độc lập kinh tế của riêng tôi. Vì vậy, đàn ông đừng tưởng có tí thu nhập là oai phong lắm.
Về việc nhà, đây là một dạng thỏa thuận giống hợp đồng. Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ. Thích rạch ròi thì cứ sòng phẳng mà nêu ý kiến. Như tôi, khi thỏa thuận việc nhà với chồng thì đừng lôi thu nhập ra phân bì. Làm việc nhà là làm cho chính mình và con mình chứ không phải ban phát, hạ cố làm cho vợ. Tôi không hầu hạ ai hết.
>>
Đàn ông luôn nói vợ mình tiêu chuẩn kép khi vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải làm việc nhà giúp vợ. Nhà tôi thì chẳng tiêu chuẩn gì cả. Suốt 30 năm qua, chắc hai vợ chồng cãi nhau được hai lần về chuyện tôi thức đêm đọc truyện và mua đồ bếp vô tội vạ, thêm vài lần chuyện giấy tờ, con cái. Chứ việc nhà chưa bao giờ là chủ đề khiến chúng tôi cãi nhau.
Việc nhà rất nhiều thứ lặt vặt, chỉ cần chồng tinh ý chút xíu thì vợ sẽ vui. Ví dụ, vợ nấu cơm thì chồng để ý dọn cơm rồi bê ra, đừng để đến mức vợ dọn cơm xong không muốn ăn vì mệt. Nếu không thích rửa thì hãy tặng vợ cái máy rửa tự động, không muốn quét nhà thì tặng vợ robot hút bụi... Con cái bày đồ chơi mà chồng không muốn dọn thì hãy dạy con tự dọn dẹp. Hãy chủ động đảm nhận một vài việc nhà chứ đừng mặc kệ tất cả cho vợ tự xoay, rồi vợ nhờ gì mới làm nấy.
Vì chồng con tôi khá chăm chỉ, nên tôi chỉ phải đi chợ, nấu ăn, không phải rửa bát, dọn dẹp, lau nhà. Nhưng có một đợt công việc của tôi dồn dập trong tám tuần (từ 7h30 đến 21h). Thế nên, về nhà, tôi mệt không muốn nói, thậm chí bị thoát vị đĩa đệm. Ấy vậy mà mấy bố con vẫn đợi tôi đi chợ nấu cơm như mọi khi. Duy trì được hai tuần như vậy, tôi chuẩn bị vali về nhà mẹ đẻ luôn. Thấy vậy, ba bố con mới tự bảo nhau tự lo liệu hai bữa cơm trong ngày, giải thoát cho tôi.
Thế mới nói, thói quen mặc định việc nhà là của vợ rất đáng sợ. Hy vọng, những người phụ nữ không để điều đó xảy ra với mình rồi âm thầm chịu khổ.
Tri Quan
- Tư tưởng 'việc nhà là chuyện đàn bà'
- Tư tưởng 'chồng là trụ cột kinh tế, vợ phải lo hết việc nhà'
- 'Phụ nữ thời nào cũng cần biết làm việc nhà'
- 'Đàn ông giỏi kiếm tiền vẫn phải làm việc nhà'
- Hạnh phúc là không so đo việc nhà
- Kiếm tiền ngang chồng nhưng tôi vẫn làm hết việc nhà
Xem tiếp...