- Bài viết
- 1,556
- Xu
- 138,157
Mình biết là những gì mình sắp chia sẻ có thể sẽ khó tin và khiến nhiều người chế nhạo nhưng mình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để kể ra cho nhẹ lòng nên xin mọi người có thể bình tĩnh nhé ạ.
Mình là nữ, 24t, hiện đã lấy chồng được hơn 1 năm. Vì công việc của mình hay phải di chuyển và đi nước ngoài nên mình cũng ít khi có ở nhà. Tính ra thì một tháng vợ chồng gặp được nhau cũng chỉ 1 tuần 10 ngày mà thôi, mà chồng còn hay mang việc ở cty về làm, cả tối cứ viết viết gõ gõ, nên thời gian cả 2 có thể gần gũi nhau lại càng ít. Tình cảm vợ chồng cứ vậy mà lạnh lạnh nhạt nhạt, dù giữa cả 2 hầu như không có xung đột cãi vã gì.
Vài ngày trước, mình bí mật về nhà sớm vài ngày để cho chồng bất ngờ cũng như rủ anh hâm nóng lại tình cảm. Nhưng vừa quét thẻ mở cửa, mình đã nghe vọng lên tiếng của anh và phụ nữ nào đó đang kêu những âm thanh không rõ ràng. Nghĩ rằng chồng đã phản bội mình, mình choáng váng và thất vọng, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng đi vào, định là sẽ bắt tại trận. Tuy nhiên, hơn cả những gì mình đã nghĩ, cảnh tượng trước mắt thật sự rất ám ảnh. Chồng đang ngồi xmình tv ở sofa phòng khách tay đang nắm 1 sợi xích nối với vòng cổ 1 cô gái nguồi gần đó. Cô ta không mặc quần áo đang ngồi xổm dưới đất 2 tay nắm lại chìa ra trước ngực. Anh giật sợi xích trên tay, cô ta kêu woof như 1 một con chó rồi bò lại gần, ngậm thật sâu con ** của anh vào miệng mình bắt đâu mút. Lúc này mình mới thấy sau mông cô ta còn có 1 cái gì đấy đuôi chó đang cắm vào và không người ve vẫy. Ngoài hình thể con người ra, cô ta thật sự đã hành động như một chú chó. Nhưng không chỉ có vậy, ở 1 góc khác, có một cô gái nữa đang bị xích cổ vào chân bàn. Không chỉ bị cắm đuôi chó như cô gái kia, cô này còn bị dán 1 cái trứng rung ngay trên âm vật, trong khi tay chân thì bị xích cố định vào 1 số thanh sắt nối với nhau khiến cô ta chỉ có thể bò trên đất nhưng không thể chạm tay vào cơ thể được. Cô ta vẫn không ngừng rên lên những tiếng ư ử nhưng anh không mấy để ý tới. Chỉ để khi cô ta chịu không nổi nữa, quằn người rồi ra nước đầy sàn nhà, chồng mới đến nắm đầu cô ta mắng vài câu, sau đó lại đái lên đầu cô này. Trước sự sỉ nhục như vậy nhưng cô ta lại chỉ thè lưỡi ra và đón nhận hết, còn tỏ ra rất vui.
Mình thật sự không biết cái gì đang xảy ra nữa, mình cứ đứng sững ở xa mà nhìn, không thể thốt lên hay làm gì. Cái ví mình cầm trên tay cứ vậy mà rơi xuống sàn. Tiếng động làm đã đánh động những người bên trong, họ quay ra nhìn. Chồng nhìn thấy mình có chút bất ngờ nhưng sau đó lại lấy bình tĩnh rất nhanh rồi chỉ nói ngắn "Mình về rồi à. Chuyện này chút anh sẽ giải thích rõ ràng với mình". 2 cô gái kia thì không hề hoảng sợ, chột dạ, thậm chí còn nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, mình cảm giác như họ đang rất thỏa mãn còn như có ý châm chọc mình không bằng họ vậy. Lúc đó mình bất giác khá hoảng sợ, mình không chịu được sự điên khùng này nữa, mình bỏ chạy ra ngoài. Một cảm giác ghê sợ đang bao lấy mình, mình quyết định sẽ chấm dứt mọi thứ với người đàn ông ấy, dù anh ta có gọi điện xin lỗi níu kéo thì cũng không được, điều này quá bệnh hoạn, đi quá xa rồi. Nhưng mà càng nghĩ mình lại càng cảm giác một điều khác. Trước đây ấn tượng của mình về chồng là một người vững vàng, hiền lành, nói chuyện khá dễ nghe, thấu tình đạt lý và luôn cho mình tự do trong các lựa chọn. Đó từng là một ưu điểm lớn nhưng sâu kín thì mình vẫn mong anh ấy quyết luôn hộ mình, mình sẽ hoàn toàn vui lòng nghe theo sắp đặt của anh. Cái lúc mà 2 cô gái kia nhìn mình, tự dưng mình vẫn có 1 cái sự ghen tỵ nào đó với họ, và cảm thấy kích thích với những tình huống của họ...
Trong lúc đang nghĩ ngợi thì một tin nhắn của anh đã gởi tới bảo "Hy vọng em đã bình tĩnh hơn, em về nhà đi, mình sẽ nói chuyện". Vậy là mình về lại nhà, trong nhà mọi thứ lại gọn gàng, 2 cô gái kia đã biến mất. Vẫn là cái kiểu điềm tĩnh như mọi khi, anh giải thích cho mình về 2 cô gái đó cũng như nhiều trường hợp khác mà mình chưa gặp. Anh nói rằng, mình có thể coi đó là pet của anh hay gì đấy cũng được. Vài người trong số họ từng là nyc đã từng rời bỏ anh rồi sau đó lạ van nài quay lại dưới hình thức gì cũng được, có người thì đã từng đơn phương anh rất lâu đến mức không thể còn cảm giác muốn gần gũi bất kỳ ai khác nữa, có người thì đã chán nản cuộc sống tới mức chỉ khi theo anh thì họ mới có cảm giác được giải thoát khỏi những ràng buộc lọc lừa dối trá. Một chút lòng trắc ẩn nào đó đã khiến anh giữ họ lại như vậy, họ ít nhiều cũng được anh chăm sóc, sống với anh, nhưng vị thế không thể cao hơn được nữa vì anh quá trân trọng tình cảm với mình. Anh cũng xin lỗi vì đã để mình thấy một vài cảnh không hay và cho mình 2 lựa chọn, nếu mình có thể ngó lơ chuyện vừa xảy ra và quên nó đi, anh và mình sẽ lại là vợ chồng như trước. Hoặc nếu điều này là quá mức, minh có thể ly hôn, anh sẽ không níu kéo, căn nhà đang ở và xe anh cũng sẽ để lại cho mình, không để mình phải thiệt thòi.
Mình suy nghĩ 1 lúc, lấy hết can đảm rồi nói thẳng với anh mình muốn một điều khác, ở nhà muốn được train như mấy cô gái kia vậy. Anh hỏi lại "em muốn làm pet chứ không muốn làm vợ anh nữa sao?". Mình cũng nói thật mình rất yêu anh, không muốn ai khác là vợ anh ngoài mình, nhưng song song theo đó mình cũng muốn cảm giác bị thống trị, bị thao túng, phải phục vụ anh như mấy cô gái kia, và mình tin là mình có thể làm tốt hơn họ. Anh trầm ngâm 1 lúc rồi nói đại ý là. "Anh biết em có khuynh hướng này, và cũng không muốn mqh của mình bị ảnh hưởng nên trước đã cố gắng hướng tâm lý của em theo một hướng khác. Nhưng rồi chuyện này vẫn xảy ra... Được rồi, em cứ cân nhắc lại lựa chọn của mình thêm 2 ngày đi, nhiều hơn cũng được rồi lại trả lời anh. Nếu đã chọn hướng này, em sẽ không còn được quay đầu, không thể nửa đường đổi ý và đây có thể là lần cuối cùng em còn được đưa ra lựa chọn cho bản thân". Cũng sắp đến lúc mình phải đưa ra câu trả lời rồi, thật sự mình cũng hơi sợ cái lựa chọn của mình, nhưng mình chắc sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ.
Mình là nữ, 24t, hiện đã lấy chồng được hơn 1 năm. Vì công việc của mình hay phải di chuyển và đi nước ngoài nên mình cũng ít khi có ở nhà. Tính ra thì một tháng vợ chồng gặp được nhau cũng chỉ 1 tuần 10 ngày mà thôi, mà chồng còn hay mang việc ở cty về làm, cả tối cứ viết viết gõ gõ, nên thời gian cả 2 có thể gần gũi nhau lại càng ít. Tình cảm vợ chồng cứ vậy mà lạnh lạnh nhạt nhạt, dù giữa cả 2 hầu như không có xung đột cãi vã gì.
Vài ngày trước, mình bí mật về nhà sớm vài ngày để cho chồng bất ngờ cũng như rủ anh hâm nóng lại tình cảm. Nhưng vừa quét thẻ mở cửa, mình đã nghe vọng lên tiếng của anh và phụ nữ nào đó đang kêu những âm thanh không rõ ràng. Nghĩ rằng chồng đã phản bội mình, mình choáng váng và thất vọng, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh mà nhẹ nhàng đi vào, định là sẽ bắt tại trận. Tuy nhiên, hơn cả những gì mình đã nghĩ, cảnh tượng trước mắt thật sự rất ám ảnh. Chồng đang ngồi xmình tv ở sofa phòng khách tay đang nắm 1 sợi xích nối với vòng cổ 1 cô gái nguồi gần đó. Cô ta không mặc quần áo đang ngồi xổm dưới đất 2 tay nắm lại chìa ra trước ngực. Anh giật sợi xích trên tay, cô ta kêu woof như 1 một con chó rồi bò lại gần, ngậm thật sâu con ** của anh vào miệng mình bắt đâu mút. Lúc này mình mới thấy sau mông cô ta còn có 1 cái gì đấy đuôi chó đang cắm vào và không người ve vẫy. Ngoài hình thể con người ra, cô ta thật sự đã hành động như một chú chó. Nhưng không chỉ có vậy, ở 1 góc khác, có một cô gái nữa đang bị xích cổ vào chân bàn. Không chỉ bị cắm đuôi chó như cô gái kia, cô này còn bị dán 1 cái trứng rung ngay trên âm vật, trong khi tay chân thì bị xích cố định vào 1 số thanh sắt nối với nhau khiến cô ta chỉ có thể bò trên đất nhưng không thể chạm tay vào cơ thể được. Cô ta vẫn không ngừng rên lên những tiếng ư ử nhưng anh không mấy để ý tới. Chỉ để khi cô ta chịu không nổi nữa, quằn người rồi ra nước đầy sàn nhà, chồng mới đến nắm đầu cô ta mắng vài câu, sau đó lại đái lên đầu cô này. Trước sự sỉ nhục như vậy nhưng cô ta lại chỉ thè lưỡi ra và đón nhận hết, còn tỏ ra rất vui.
Mình thật sự không biết cái gì đang xảy ra nữa, mình cứ đứng sững ở xa mà nhìn, không thể thốt lên hay làm gì. Cái ví mình cầm trên tay cứ vậy mà rơi xuống sàn. Tiếng động làm đã đánh động những người bên trong, họ quay ra nhìn. Chồng nhìn thấy mình có chút bất ngờ nhưng sau đó lại lấy bình tĩnh rất nhanh rồi chỉ nói ngắn "Mình về rồi à. Chuyện này chút anh sẽ giải thích rõ ràng với mình". 2 cô gái kia thì không hề hoảng sợ, chột dạ, thậm chí còn nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, mình cảm giác như họ đang rất thỏa mãn còn như có ý châm chọc mình không bằng họ vậy. Lúc đó mình bất giác khá hoảng sợ, mình không chịu được sự điên khùng này nữa, mình bỏ chạy ra ngoài. Một cảm giác ghê sợ đang bao lấy mình, mình quyết định sẽ chấm dứt mọi thứ với người đàn ông ấy, dù anh ta có gọi điện xin lỗi níu kéo thì cũng không được, điều này quá bệnh hoạn, đi quá xa rồi. Nhưng mà càng nghĩ mình lại càng cảm giác một điều khác. Trước đây ấn tượng của mình về chồng là một người vững vàng, hiền lành, nói chuyện khá dễ nghe, thấu tình đạt lý và luôn cho mình tự do trong các lựa chọn. Đó từng là một ưu điểm lớn nhưng sâu kín thì mình vẫn mong anh ấy quyết luôn hộ mình, mình sẽ hoàn toàn vui lòng nghe theo sắp đặt của anh. Cái lúc mà 2 cô gái kia nhìn mình, tự dưng mình vẫn có 1 cái sự ghen tỵ nào đó với họ, và cảm thấy kích thích với những tình huống của họ...
Trong lúc đang nghĩ ngợi thì một tin nhắn của anh đã gởi tới bảo "Hy vọng em đã bình tĩnh hơn, em về nhà đi, mình sẽ nói chuyện". Vậy là mình về lại nhà, trong nhà mọi thứ lại gọn gàng, 2 cô gái kia đã biến mất. Vẫn là cái kiểu điềm tĩnh như mọi khi, anh giải thích cho mình về 2 cô gái đó cũng như nhiều trường hợp khác mà mình chưa gặp. Anh nói rằng, mình có thể coi đó là pet của anh hay gì đấy cũng được. Vài người trong số họ từng là nyc đã từng rời bỏ anh rồi sau đó lạ van nài quay lại dưới hình thức gì cũng được, có người thì đã từng đơn phương anh rất lâu đến mức không thể còn cảm giác muốn gần gũi bất kỳ ai khác nữa, có người thì đã chán nản cuộc sống tới mức chỉ khi theo anh thì họ mới có cảm giác được giải thoát khỏi những ràng buộc lọc lừa dối trá. Một chút lòng trắc ẩn nào đó đã khiến anh giữ họ lại như vậy, họ ít nhiều cũng được anh chăm sóc, sống với anh, nhưng vị thế không thể cao hơn được nữa vì anh quá trân trọng tình cảm với mình. Anh cũng xin lỗi vì đã để mình thấy một vài cảnh không hay và cho mình 2 lựa chọn, nếu mình có thể ngó lơ chuyện vừa xảy ra và quên nó đi, anh và mình sẽ lại là vợ chồng như trước. Hoặc nếu điều này là quá mức, minh có thể ly hôn, anh sẽ không níu kéo, căn nhà đang ở và xe anh cũng sẽ để lại cho mình, không để mình phải thiệt thòi.
Mình suy nghĩ 1 lúc, lấy hết can đảm rồi nói thẳng với anh mình muốn một điều khác, ở nhà muốn được train như mấy cô gái kia vậy. Anh hỏi lại "em muốn làm pet chứ không muốn làm vợ anh nữa sao?". Mình cũng nói thật mình rất yêu anh, không muốn ai khác là vợ anh ngoài mình, nhưng song song theo đó mình cũng muốn cảm giác bị thống trị, bị thao túng, phải phục vụ anh như mấy cô gái kia, và mình tin là mình có thể làm tốt hơn họ. Anh trầm ngâm 1 lúc rồi nói đại ý là. "Anh biết em có khuynh hướng này, và cũng không muốn mqh của mình bị ảnh hưởng nên trước đã cố gắng hướng tâm lý của em theo một hướng khác. Nhưng rồi chuyện này vẫn xảy ra... Được rồi, em cứ cân nhắc lại lựa chọn của mình thêm 2 ngày đi, nhiều hơn cũng được rồi lại trả lời anh. Nếu đã chọn hướng này, em sẽ không còn được quay đầu, không thể nửa đường đổi ý và đây có thể là lần cuối cùng em còn được đưa ra lựa chọn cho bản thân". Cũng sắp đến lúc mình phải đưa ra câu trả lời rồi, thật sự mình cũng hơi sợ cái lựa chọn của mình, nhưng mình chắc sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ.