Chiến sĩ viết: Nhớ vại cà muối của mẹ

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
Tôi ậm ừ: “Chắc là có”. Em bật cười: “Anh ít về quê nên chẳng để ý đấy thôi, mấy năm nay, bá có bán cà muối nữa đâu!”. Khựng lại trước hàng rau, thấy bà cụ đang bán dưa cà, lòng tôi chùng xuống, miên man hồi tưởng về vại cà muối năm xưa.

Thuở ấy, cha tôi mất sớm, nhà tôi nghèo lắm, mẹ quanh năm chân lấm tay bùn vất vả làm lụng nơi đồng bãi để nuôi ba anh em côi cút chúng tôi. Cơm bữa đói bữa no, món ăn có khi chỉ là nhúm lạc rang, đĩa rau luộc, ít nước mắm. Anh em chúng tôi lớn lên nhờ vào hạt gạo, củ sắn, củ khoai, con ốc, con cua và vại cà muối của mẹ.


 
Tôi nhớ, trong mảnh vườn quê, ngoài các loại rau xanh tốt bốn mùa, bên bờ giậu, năm nào mẹ cũng trồng mấy luống cà pháo. Đến vụ, mẹ hái những quả cà đã đủ lớn để muối chua. Thu hoạch cà xong, mẹ phơi sơ qua một nắng, cắt bỏ cuống, rửa sạch, ngâm qua nước vo gạo cho bớt vị chát. Sau khi cho cà vào vại đất nung miệng rộng, đáy hơi sâu, mẹ đổ nước sôi để nguội, rắc muối hạt vừa đủ, rồi cho thêm mấy nhánh tỏi đập giập và vài lát ớt. Để cà không bị thâm, mẹ lấy tấm mê đan bằng tre cật đặt lên trên, úp bát kê rồi dùng một tảng đá sạch đè xuống nén chặt lại và đậy nắp.


Có những hôm, cùng bè bạn vui chơi, chạy nhảy khắp xóm, lúc về nhà, bụng đói cồn cào, tôi lẻn vào gian bếp nhỏ, nhẹ nhàng mở vại cà muối ra, nhanh tay nhón lấy đôi ba quả cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Một lần thấy tôi ăn vụng cà muối, mẹ không la mắng mà mỉm cười hiền hậu: “Mẹ chẳng tiếc gì con, nhưng cà muối chưa chua, con ăn vào rất dễ bị đau bụng và không tốt cho dạ dày”. Tôi ngượng nghịu gãi đầu, mẹ lại gần vỗ về, an ủi tôi bằng những cái xoa đầu dịu dàng, bao dung.


Khi anh trai và tôi xung phong vào bộ đội, em gái đi lấy chồng, những vại cà muối lại trở thành món hàng để mẹ có tiền trang trải cuộc sống thường nhật. Mẹ bán cà muối cho dân làng, bà con xóm ngõ. Để hài lòng mọi người, mẹ chỉ lấy công làm lãi, thế rồi thương hiệu “cà muối bà Thiện” được người dân quanh vùng ưa chuộng.


Ở quân ngũ, những lúc căng thẳng, mệt mỏi, nhớ đến lời khuyên bảo, căn dặn và hương vị cà muối của mẹ, tôi như được tiếp thêm động lực, phấn đấu học tập, rèn luyện, rồi phục vụ lâu dài trong Quân đội, trở thành người lính can trường nơi biên cương nắng lửa. Mỗi lần về phép, tranh thủ, tôi bùi ngùi, xúc động với những bữa ăn dân dã, đạm bạc. Ngồi bên mẹ, ăn bát cơm trắng với cà muối chua chua giòn giòn, canh cua đồng nấu rau tập tàng ngọt mát, tôi thấy lòng ấm áp, hạnh phúc xiết bao.


Tôi xa quê đã lâu, đời sống ngày càng khá hơn, giờ mẹ tôi đã già, không còn muối cà bán nữa, món cà muối năm xưa chỉ là hoài niệm của những tháng ngày thiếu thốn, nhưng nó lại theo tôi suốt cuộc đời, bởi trong đó có muôn vàn tình thương của mẹ.


MAI HOÀNG HANH


*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom