Ở đâu đó downtown Hà Nội và Tp. HCM có các CLB dành cho dân làm ăn tụ tập, ủ mưu. Ông biết về một vài CLB bất động sản, đó là những ông chủ mới nổi, có tiền không nhiều, non yếu về pháp luật, có tý quan hệ và cũng có tý hung hăng kiểu ngựa non háu đá, cá non háu chảo gang.
Trong cuộc họp trả bài vào một chiều thứ 6, ông phản biện về chủ trương đi mua gom đất nông nghiệp với chủ tịch chảo gang rất ghê. Ông xác định mình có con mắt có đôi bàn tay và 1 gốc xà cừ tỏa bóng thì ngày 5 cuốc xe cũng sống. Nhưng sau cái đạp bàn, hắn đứng lên và hẹn Thứ 2 giao ban anh tham gia, giờ tôi bận.
Lộn cái bần, đuối lý thì nhận bẹ nó đi cho tiến bộ. Nhưng ông giả bộ thẹn thùng, xin lỗi vì dám mang trứng đập đá tảng.
Sáng thứ 2 sau 1 hồi vòng vo, hắn thừa nhận ông nói đúng. Trích không nguyên văn: "... Đảng không cho mua đất lúa nhưng có thế tôi mới thuê anh ...". Trước đó chủ nhật ông đã đi thay săm lốp cái quây Tàu để ra gốc xà cừ, tính chuyện 1 trận chấn động địa cầu này xong tuyên bố độc lập ... Nhưng kết thúc lãng xẹt, mất cả vui.
Sau đó mỗi lần đợi khách, ông nhắn tin hỏi nhân viên cũ, thì biết hắn vẫn xua quân đi mua đất khắp nơi, không cần quy hoạch, không cần chủ trương, để chờ sửa luật rồi xin công nhận chủ đầu tư. Vay nợ rất nhiều, thậm chí cả lừa người mua để dùng tiền vào việc khác.
Nhưng vận nước đến, VN còn có chủ tịch Vương rất hiểu ngõ ngách đám gọi là doanh nhân cuối tuần tụ tập uống vang, hút sì gà ủ mưu, lách luật. Cả luật sửa và luật mới đều "không hợp thức hóa các sai phạm trong quá khứ". Quá tuyệt vời Vương chủ tịch!
Có vẻ như hiệp hội và báo chí đang đồng loạt tác động chính sách để khóc mướn cho 1 ngành mà ngài chủ tịch nào cũng dăm cái xe triệu đô, ở nhà trung tâm có hồ cá Koi và cây duối buộc voi của Ngô Quyền năm xưa. Đez biết ai cần thương ai!
Hãy để cho các doanh nhân háu đá phải ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi quá sức. Sự khó khăn của ngành xây dựng không hẳn liên quan đến khó khăn của đám vay trái phiếu đi mua đất lúa rồi để đó đâu!
Bài viết chỉ mang tính ghen ăn tức ở, ti tiện chảo gang.
Trong cuộc họp trả bài vào một chiều thứ 6, ông phản biện về chủ trương đi mua gom đất nông nghiệp với chủ tịch chảo gang rất ghê. Ông xác định mình có con mắt có đôi bàn tay và 1 gốc xà cừ tỏa bóng thì ngày 5 cuốc xe cũng sống. Nhưng sau cái đạp bàn, hắn đứng lên và hẹn Thứ 2 giao ban anh tham gia, giờ tôi bận.
Lộn cái bần, đuối lý thì nhận bẹ nó đi cho tiến bộ. Nhưng ông giả bộ thẹn thùng, xin lỗi vì dám mang trứng đập đá tảng.
Sáng thứ 2 sau 1 hồi vòng vo, hắn thừa nhận ông nói đúng. Trích không nguyên văn: "... Đảng không cho mua đất lúa nhưng có thế tôi mới thuê anh ...". Trước đó chủ nhật ông đã đi thay săm lốp cái quây Tàu để ra gốc xà cừ, tính chuyện 1 trận chấn động địa cầu này xong tuyên bố độc lập ... Nhưng kết thúc lãng xẹt, mất cả vui.
Sau đó mỗi lần đợi khách, ông nhắn tin hỏi nhân viên cũ, thì biết hắn vẫn xua quân đi mua đất khắp nơi, không cần quy hoạch, không cần chủ trương, để chờ sửa luật rồi xin công nhận chủ đầu tư. Vay nợ rất nhiều, thậm chí cả lừa người mua để dùng tiền vào việc khác.
Nhưng vận nước đến, VN còn có chủ tịch Vương rất hiểu ngõ ngách đám gọi là doanh nhân cuối tuần tụ tập uống vang, hút sì gà ủ mưu, lách luật. Cả luật sửa và luật mới đều "không hợp thức hóa các sai phạm trong quá khứ". Quá tuyệt vời Vương chủ tịch!
Có vẻ như hiệp hội và báo chí đang đồng loạt tác động chính sách để khóc mướn cho 1 ngành mà ngài chủ tịch nào cũng dăm cái xe triệu đô, ở nhà trung tâm có hồ cá Koi và cây duối buộc voi của Ngô Quyền năm xưa. Đez biết ai cần thương ai!
Hãy để cho các doanh nhân háu đá phải ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi quá sức. Sự khó khăn của ngành xây dựng không hẳn liên quan đến khó khăn của đám vay trái phiếu đi mua đất lúa rồi để đó đâu!
Bài viết chỉ mang tính ghen ăn tức ở, ti tiện chảo gang.