Lúc xưa đi hoc tao toàn hiền nhất lớp, tao ko ham tiền hay gì cả, chỉ biết học, tao cũng không dám nói tục dù là nói 1 mình, đi ra ngoài chơi tao cũng không dám ra vì mẹ tao không cho, có cái nhà kia tao với 2 3 đứa bạn thường vào chơi đánh bài ăn kẹo, lúc t lớp 5, sau mẹ tao ko cho tao đi nữa, tao chạy ngang qua họ kêu tao vào chơi tao cũng ko dám chơi, tao chưa bao giờ xin mẹ tao 1 ngàn đồng, trong túi lúc nào cũng ko có tiền, nhưng tao ko cảm thấy sao, hồi xưa cả lớp tao nó ức hiếp 1 con nhỏ xấu xí trong lớp là thứ ô nhiễm, ngày nào cũng cô lập nó đến mức nó chuyển trường, chỉ có mỗi mình tao là không gọi là là con ô nhiễm, vẫn nói chuyện với nó.
Tao lúc nhỏ là cậu học sinh tốt ko thứ gì sánh bằng, cuối cùng cái nghèo đã biến tao thành một con chó,, lúc nãy t nt với tk nhà giàu bên voz tối qua cho t 500k, rồi tao xin thêm tiền nữa, thì nó nói đéo, tự cố găng thôi, ko ai giúp dc tao, mà tao đau lòng, thấy rõ sự hèn mọn của mình
Tao lúc nhỏ là cậu học sinh tốt ko thứ gì sánh bằng, cuối cùng cái nghèo đã biến tao thành một con chó,, lúc nãy t nt với tk nhà giàu bên voz tối qua cho t 500k, rồi tao xin thêm tiền nữa, thì nó nói đéo, tự cố găng thôi, ko ai giúp dc tao, mà tao đau lòng, thấy rõ sự hèn mọn của mình