Cái giá của tự do

Ngọc Trà Giang

'''BE KIND'''
Bài viết
49
Xu
8,781
Tao thấy có vài đứa rất buồn cười. Đã muốn bản thân được tự do và thoải mái lại còn đòi khi buồn phải có người an ủi, lúc lên cơn tam bành phải có chỗ để xả ra, khi ốm đau phải có người chăm vv. Nếu mọi thứ đều trọn vẹn như vậy thì sao gọi là cuộc sống?
Cái giá của tự do là phải chịu được sự đơn độc. Còn muốn có người đồng hành những lúc trái gió trở trời thì phải chấp nhận bị hạn chế và ràng buộc nhiều thứ.
Tao từng bị một cơn đau bụng kinh hành hạ đến nỗi từ phòng trọ ra đến tiệm thuốc ở ngã tư chỉ khoảng 200 mét mà tao lê lết mất hơn nửa tiếng đồng hồ, đi thì ít mà ngồi thở thì nhiều. Tính tiền xong chưa kịp cầm túi thuốc là tao khụy đầu gối xuống ngay cạnh tủ thuốc của người ta. Bà chị bán thuốc thấy hoảng quá liền kêu 2 đứa nhân viên bán thuốc dìu tao về tận phòng.
Tao từng bị tai nạn xe máy 2 lần. Lần 1 nhẹ thôi nhưng bị ngay xương mông nên phải nằm liệt một chỗ khoảng nửa tháng. Lần 2 thì bị dập vài ngón tay, mọi thao tác như tắm gội và giặt đồ đều rất khó khăn. Nhưng tao ko than vãn với bạn bè. Kể cả khi tao và người yêu tao chia tay cũng thế. Lúc họ biết chuyện thì tụi tao đã chia tay vài tháng trước đó rồi.
Nói chung tao hiếm khi than thở về những khó khăn của bản thân, nhất là mấy chuyện liên quan tới tiền bạc lại càng ko. Cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền đã mệt rồi. Tao chẳng muốn bạn bè bị tiêu cực thêm theo cảm xúc tao đang chịu đựng hoặc hoàn cảnh tao đang gặp phải bọn mày ạ!
Vậy nên khi tao báo cho bạn bè về việc gì đó ko vui vẻ hoặc xui rủi là khi đó tao đã giải quyết xong rồi.

Hôm nay tao say nên tao viết lung tung nên bọn mày đừng cười tao nha.
Cảm ơn bọn mày đã đọc bài. Tao chúc bọn mày ngủ ngon.
 
Sửa lần cuối:
Trời tháng Tám còn vương mùi hoa Sữa.
Thu sớm nay lạc lõng bỏ quên mùa.
Em về phố lúc nghe đời thấm mệt.
Tiếc cuộc ngày ân ái đã thoi đưa.

Chiều tháng Tám biên mấy dòng thơ vội.
Anh hay chăng ngọn nhớ đã đâm chồi.
Phố trầm ngâm thương một chiều mưa cũ.
Đêm vỡ oà! Chẳng giữ nổi! Mùa rơi....!
 
Trái tim con người thì luôn rất dễ tổn thương, (t nghèo quá chả có tiền mua vang)

E hỏi thật: Thơ của e buồn như rứa, mà răng a lại thả haha?????? Bộ mấy câu thơ đó đọc tấu hài lắm hả a? Hic.
 
Như phần đầu của thớt thì tôi thấy đó là suy nghĩ và mong muốn của mấy con dẩm lol. Cứ như chủ thớt thì mạnh mẽ suy nghĩ chắc chắn như đàn ông vậy. Không phiền đến ai.
 
e ấy, cô Hà ạ,
a giờ nghe 2 từ "e nào" tự nhiên lạnh gáy ngang
 
Như phần đầu của thớt thì tôi thấy đó là suy nghĩ và mong muốn của mấy con dẩm lol. Cứ như chủ thớt thì mạnh mẽ suy nghĩ chắc chắn như đàn ông vậy. Không phiền đến ai.
Mình mún phiền bạng Cup. Được hem? Kkkkk.
 
Tao thấy có vài đứa rất buồn cười. Đã muốn bản thân được tự do và thoải mái lại còn đòi khi buồn phải có người an ủi, lúc lên cơn tam bành phải có chỗ để xả ra, lúc ốm đau phải có người chăm vv. Nếu mọi thứ đều trọn vẹn như vậy thì sao gọi là cuộc sống?
Cái giá của tự do là phải chịu được sự đơn độc. Còn muốn có người đồng hành những lúc trái gió trở trời thì phải chấp nhận bị hạn chế và ràng buộc nhiều thứ.
Tao từng bị một cơn đau bụng kinh hành hạ đến nỗi từ phòng trọ ra đến tiệm thuốc ở ngã tư chỉ khoảng 200 mét mà tao lê lết mất hơn nửa tiếng đồng hồ, đi thì ít mà ngồi thở thì nhiều. Tính tiền xong chưa kịp cầm túi thuốc là tao khụy đầu gối xuống ngay cạnh tủ thuốc của người ta. Bà chị bán thuốc thấy hoảng quá liền kêu 2 đứa nhân viên bán thuốc dìu tao về tận phòng.
Tao từng bị tai nạn xe máy 2 lần. Lần 1 nhẹ thôi nhưng bị ngay xương mông nên phải nằm liệt một chỗ khoảng nửa tháng. Lần 2 thì bị dập vài ngón tay, mọi thao tác như tắm gội và giặt đồ đều rất khó khăn. Nhưng tao ko than vãn với bạn bè. Kể cả khi tao và người yêu tao chia tay cũng thế. Lúc họ biết chuyện thì tụi tao đã chia tay vài tháng trước đó rồi.
Nói chung tao hiếm khi than thở về những khó khăn của bản thân, nhất là mấy chuyện liên quan tới tiền bạc lại càng ko. Cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền đã mệt rồi. Tao chẳng muốn bạn bè bị tiêu cực thêm theo cảm xúc tao đang chịu đựng hoặc hoàn cảnh tao đang gặp phải bọn mày ạ!
Vậy nên khi tao báo cho bạn bè về việc gì đó ko vui vẻ hoặc xui rủi là khi đó tao đã giải quyết xong rồi.
Hôm nay tao say nên tao viết lung tung nên bọn mày đừng cười tao nha. Cảm ơn bọn mày đã đọc bài. Tao chúc bọn mày ngủ ngon.
thích chill 1 mình vậy đừng có rượu bia nữa
 
Bị thế này lâu chưa. Thặc thú vật, à nhầm thật là thú tính mới đúng.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom