Cà phê và thuốc lá và những mảnh đời.

- Tứ Linh -

Đầu cắt moi
Bài viết
772
Xu
993
Cuộc đời này như lúc tụi mày phê cần vậy, lúc thì high, lúc thì low, lúc thì bad-trip rồi có những thằng tiêu cực, bị phản bội, lừa dối, trầm cảm rồi bú cần, đập đá rồi chúng nó mất niềm vui từ cuộc sống, rồi tìm kiếm những thú vui tạm thời để vơi đi...

Bước ra đời áp lực về những câu hỏi: "Tháng này kiếm được bao tiền, đã có công ăn việc làm chưa, rồi so sánh tao đủ thứ với người khác" khiến điện thoại tao luôn bật chế độ máy bay. Nhưng giờ điện thoại không còn ở chế độ airplane mode nữa vì tao không muốn bỏ lỡ những cuộc gọi của người thân tao, cái đơn giản họ chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe tao, công việc có áp lực, ăn uống điều độ hay không thôi.

Tao thì sống với ông bà từ nhỏ, ông bà tao đi buôn heo, những lúc ông bà tao đi buôn về, tao luôn háo hức để nhận quà như bịch chè, đồ ăn vặt.... những lúc cúp điện thì quây quần bên nhau với những vẹt cơm cháy dưới ánh đèn dầu ấm áp đầy tình thương như vậy. Những đêm mưa bão cùng những vệt cơm nóng với cá rô kho tiêu cùng với tô mì tôm kèm hành lá mà tao không bao giờ quên được.

Rồi đâu vào đó, tao bôn ba với những thằng bạn bất cần, đi lượm ve chai, thu gom đồng nát, rồi ở đâu có đám ma là tụi tao chờ chực ở đó để lấy hoa quả, tiền, chuối để ăn và hơn nữa đến ngày tiễn người chết tụi tao luôn có mặt lúc rạng sáng để lượm tiền, rồi những lúc đi cắm cá phải lội bùn giữa khuya đôi lúc tụi tao nằm giữa đường rồi ngắm lên trời nhìn những vì sao rồi tự hỏi sau này chúng tao sẽ trở thành người như thế nào.

Rồi tao lên đại học, một thằng nhà quê đúng nghĩa "trâu lên đường quang" nhìn thành phố với ánh mắt đây nghi ngờ với nhiều suy nghĩ: "Ở lại thành phố hay về quê", tao đi học với đôi dép tổ ông mua 16k ở chợ, rồi tạo phải đạp xe đạp 25km từ nhà tao đến trọ, đi đến trọ tao cũng rã rời nằm thiếp một lúc, rồi chuyện gì cũng đến tao bị mất chiếc xe đạp để đi học... và cuộc sống khó khăn từ đó bắt đầu.

Cuộc sống sinh viên vốn dĩ khó khăn, cố gắng học thật khuya để nhịn ăn sáng tiết kiệm tiền, tao lên đại học thì gia đình lâm vào nợ nần, khủng hoảng tài chính, đến lúc tao không có tiền để ăn, về xin tiền thì bị chửi rất nhiều, bố tao thì nghiện cờ bạc, số đề, nhậu nhẹt, đéo bao giờ để tiền đó cho tao ăn học... Tao thì ở em họ tao, tao với em họ tao hùn mỗi thằng 15k để đi chợ mỗi ngày, gạo, mắm, muối thì ở nhà lấy lên.

Quá nhiều tiêu cực với áp lực khiến tao bị trầm cảm nặng, đến năm 2 thì tao quyết định về nhà rồi tao tìm đến thuốc lá , lúc đó thực sự tao rất tiêu cực rồi tao không tìm niềm vui từ cuộc sống nữa, tao mất định hướng, mỗi lần như thế tao đốt thuốc lên và châm cứ thế đến sáng. Sài gòn bạc lúc đó tao coi như người bạn tri kỷ vậy, vì nghèo thì đéo có ai chơi, thế thôi.

Rồi đâu đó, tao dần suy nghĩ tích cực hơn rồi đến lúc tao tốt nghiệp, tốt nghiệp xong tao đi phụ hồ hơn 2 tháng, làm xong tao về nhà củng cố kiến thức, rồi đến lúc tao phải vùng vẫy để bước ra đại dương để tìm cơ hội mới cho mình.

Hạnh phúc, đau khổ, tích cực, tiêu cực, buồn, vui, trầm cảm đều là một phần của cuộc sống thôi, nó đến thì cứ đón nhận như một phần tất yếu của cuộc sống, cứ vững vàng mà bước tiếp sau này nhìn lại sẽ thấy bản thân mạnh mẽ đến nhường nào.

Đôi dòng tản mản, câu chuyện thật, cảm xúc thật, tao viết những dòng này để nhắc nhở bản thân mỗi khi muốn dừng lại thì tao có động lực để bước tiếp và cũng nhắc nhở bản thân tụi mày hãy hài lòng những gì tụi mày đang có và lạc quan yêu đời lên, còn răng là còn cười, buồn làm con cặc à.

Life is so fuckin beautiful, isn't it? - 05/11/2022
Nguồn: blanho
 
Sửa lần cuối:
"Bản thân ông chỉ muốn về đích, còn tôi chỉ muốn cảm nhận cái con đường"
Nguỵ biện, đi trên con đường để cảm nhận thực tại nhưng ko vì cái đích mà đi vô định, thì là miếng giẻ trôi lênh đênh trên biển, mặc biển đưa đi đâu thì đi,
Là fallen angel ko đi lên thiên đàng được mà cũng không được tiếp dẫn ở địa ngục.
 
Nguỵ biện, đi trên con đường để cảm nhận thực tại nhưng ko vì cái đích mà đi vô định, thì là miếng giẻ trôi lênh đênh trên biển, mặc biển đưa đi đâu thì đi,
Là fallen angel ko đi lên thiên đàng được mà cũng không được tiếp dẫn ở địa ngục.
giẻ trôi, trôi dài dài nhưng mà vô hại.
Trong triết lý khắc kỷ cũng đề cập, về một cái cây được gọi là Ông nội, bởi vì xoắn óc xấu xí, không thể đục dẻo để làm đồ gỗ trang trí, thậm chí các ngành khác nên sống như cây đại thụ cực kì thọ.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom