Bữa cơm gia đình chan chứa tình yêu thương!

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
Thuở ấy, nhà tôi nghèo nhất xóm. Cha mất sớm do di chứng chiến tranh. Mâm cơm gia đình còn lại 4 thành viên là mẹ và 3 anh chúng em tôi. Tuổi thơ tôi hồn nhiên, trong trẻo, êm đềm trôi theo năm tháng với những bữa cơm chân chất, mộc mạc, có vị mặn mòi của những giọt mồ hôi, có hương vị đồng quê ngòn ngọt xen lẫn hương chanh, hương bưởi ngan ngát bên hiên.

Có những buổi trưa trời nắng chang chang, tôi và chúng bạn cùng xóm vui đùa, hò hét, chạy nhảy dưới gốc cây ổi. Quậy mãi rồi cũng chán, đứa nào đứa nấy thấm mệt, cả bọn túm tụm dưới gốc cây nói cười, bàn tán, cãi cọ đủ thứ chuyện, chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện làng chuyện xóm, chuyện trên trời dưới bể... đến quên thời gian, quên cả cái bụng đói cồn cào, đợi ông bà, bố mẹ gọi í ới mới chịu về nhà ăn cơm.


Tôi nhớ bữa cơm tối, cả nhà quây quần bên cây đèn dầu, chiếc mâm gỗ cũ kỹ bày đĩa rau muống, bát nước rau luộc, lưng bát cà muối, thấy anh em tôi chuyện trò rôm rả, mẹ kể: “Mấy năm trước, làng mình mất mùa, gạo không đủ ăn, nhiều gia đình lấy thân rau muống già thái nhỏ phơi khô, độn lẫn gạo nấu cơm. Có bận, đoàn văn công về làng biểu diễn. Chập tối, chị diễn viên ghé nhà bác nông dân chơi đúng lúc gia đình đang ăn cơm, chị đon đả: Nhà bác khá giả thế, toàn ăn cơm đậu đen...”. 3 anh em tôi nhìn nhau cười toe toét, xôn xao bàn tán, bữa cơm tối tuy đạm bạc, đơn sơ nhưng ngon đến nao lòng bởi đó là bữa cơm đầy ắp tình yêu thương, che chở, bao dung của mẹ.


Thời gian vùn vụt trôi, chúng tôi lớn lên, anh trai công tác xa nhà, tôi tình nguyện nhập ngũ, em gái lấy chồng rồi vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khi chúng tôi đã ổn định cuộc sống thì những lần về thăm mẹ và ăn bữa cơm gia đình cũng thưa dần. Ở quê, mẹ lủi thủi ra vào gian bếp hiu quạnh, vắng bóng những đứa con, mình mẹ bên mâm cơm nguội lạnh, buồn tẻ.


Mỗi lần đến ngày giỗ cha, anh em chúng tôi mới có dịp trở về bên mẹ. Trong bữa cơm đại gia đình, những câu chuyện xưa cũ, hồi ức năm nào được mọi người nhắc đi nhắc lại hoài mà không thấy chán. Có lần, tôi buột miệng hỏi em gái: “Cô có hoài niệm gì về bữa cơm gia đình của những tháng năm nghèo đói, khốn khổ không nhỉ?”.


Em gái tôi nghẹn ngào: “Hồi ấy, mỗi bữa ăn, mẹ và các anh thay nhau ngồi ngoài đơm cơm. Cuối bữa, trên tay 3 người là cái bát không, mẹ ngước nhìn hai anh và hai anh lại nhìn mẹ. Lúc đó, em cứ thắc mắc tại sao mẹ và các anh chỉ gắp rau rồi ăn cơm nhanh thế? Mãi về sau, em mới hiểu là mẹ nhường cơm cho các anh, các anh lại nhường cho mẹ. Xong bữa, nồi cơm vẫn còn chừng đôi bát nhưng mẹ và các anh vẫn đói, mỗi cô em gái út là vô tư ngồi ăn no”. Nghe cô em gái thổ lộ những lời gan ruột, khóe mắt ai cũng cay cay...


Ngày nay, nhịp sống hiện đại hối hả, xô bồ khiến những bữa cơm giản dị, sum vầy, ấm cúng thưa vắng dần trong nhiều gia đình, thay vào đó là những bữa cơm ăn vội, kẻ trước người sau; là những món ăn nhanh, những suất cơm hộp, cơm văn phòng, hàng quán, khách sạn... Trải qua bao nắng mưa cuộc đời, tôi mới thấu hiểu hạnh phúc chỉ đơn giản là được về chốn quê, ngồi giữa gian bếp nhỏ của mẹ để cùng ăn những bữa cơm gia đình chan chứa tình yêu thương!


MAI HOÀNG HANH


*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom