Bình minh trên đỉnh Chư Hreng

PV Xamer

Big Daddy
⚔VIP⚔
Bài viết
122,685
Xu
326
Dãy núi Chư Hreng cao trung bình 800-900m so với mặt biển, nằm ở phía Nam thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Những năm gần đây, loại hình du lịch leo núi Chư Hreng dần trở nên phổ biến và thu hút đông đảo người tham gia. “Săn” mây trên đỉnh Chư Hreng từ khi nào đã trở thành đam mê của nhiều người dân sinh sống tại địa phương và là địa điểm lý tưởng thu hút khách du lịch đến với Kon Tum. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội, những con người cùng đam mê, sở thích, đôi khi đó là sự khám phá, trải nghiệm đã tụ họp cùng nhau để chinh phục đỉnh Chư Hreng. Theo kinh nghiệm của các bạn trẻ, thời điểm thuận lợi nhất để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi Chư Hreng là sau cơn mưa một ngày; từ đỉnh cao nhất, cảnh quan thiên nhiên và khí hậu trong lành mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng giá.

Với tôi, đây là lần thứ năm chinh phục đỉnh Chư Hreng. Cũng là lần đầu tiên “săn” mây thành công với những tầng mây bồng bềnh, lơ lửng, lớp lớp bao phủ trắng xóa trên những dãy núi trùng điệp. Những tảng đá đủ hình thù, chẳng biết từ bao giờ được “đặt” tại nơi đây làm điểm "check in" lý tưởng khi đến với đỉnh Chư Hreng. Bầu trời trong xanh, bừng sáng làm nền cho bức tranh bao la, thoáng đãng và thanh nhã mà nhân vật chính là những áng mây nhẹ trôi đan xen trên đỉnh núi kỳ vĩ. Tất cả đã lồng ghép, tô điểm, hòa quyện vẽ nên bức tranh hoang sơ, hùng vĩ nhưng đầy ấm áp, bình dị, thủy chung như tấm lòng của mẹ thiên nhiên đang ôm trọn chúng tôi bằng cảm xúc thân thương nhất.


Khởi hành từ 3 giờ 45 phút sáng tại địa điểm tập kết, chúng tôi di chuyển bằng xe máy tới chân núi. Từ chân núi lên tới đỉnh núi khoảng 4km, đi bộ mất chừng hơn hai tiếng đồng hồ tùy thuộc nhiều yếu tố. Khởi hành khi trời còn tối, ánh đèn pin le lói cùng tiếng trò chuyện là cách để chúng tôi không bị lạc nhau. Có những đoạn đường rất dốc, đá sỏi lởm chởm hằn sâu vết lốp xe tải chở vật liệu, đòi hỏi kỹ năng di chuyển, phải thật bình tĩnh, bám chắc mặt đường để không bị trượt ngã.


"Cố lên, siết chặt mũi chân vào mặt đường!"-anh Hoàng trưởng nhóm liên tục động viên chúng tôi.


Đôi lúc, anh lại giơ chiếc gậy của mình đỡ lấy những bạn muốn “tụt dốc”. Tiếng thở, từng giọt mồ hôi nhễ nhại hay đâu đó là nét nhăn mặt, bặm chặt môi, có những đoạn tim đập nhanh vì sợ ngã, một chị trong nhóm thốt lên: “Lần sau chắc chẳng dám đi nữa!”.


Ấy vậy mà, thi thoảng lại thấy anh thanh niên người dân tộc thiểu số trên chiếc xe máy chở thêm hai anh nữa phóng vút qua chúng tôi, dễ dàng băng qua con dốc khúc khuỷu, đầy vết trơn trượt lên nương rẫy canh tác. Tôi với hỏi: “Anh lái giỏi thế, không sợ thắng gấp ngã à?”.


- Không! Mình lái quen rồi, ngày nào chẳng đi, có khi thồ cả tạ!


Tôi bấm bụng, đúng hoàn cảnh tạo nên sức mạnh phi thường!


Cứ thế di chuyển từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, lên dốc rồi xuống dốc, gần 6 giờ sáng, chúng tôi dần lên tới đỉnh Chư Hreng. Hai bên đường, những hàng thông ba lá được trồng thẳng tắp, cây đã trổ tán, xanh rì. Khung cảnh hiện ra trong lành, tươi sáng. Nhìn xuống dưới kia, thành phố Kon Tum chợt thu nhỏ lại, dòng sông Đăk Bla chảy ngược quanh co, uốn lượn bao quanh những mái nhà nhấp nhô cao thấp. Tôi chỉ tay đùa với anh bạn đồng hành: “Thấy gì kia không, nhà tôi đấy!”. Đó là quê hương, là máu thịt, là nguồn sống của những con người Tây Nguyên mộc mạc, bình dị, gần gũi.


Gần tới đỉnh Chư Hreng, những đồi hoa cỏ lau vàng đều tăm tắp, đung đưa rì rào xen lẫn tiếng gió ríu rít tạo thành bản nhạc du dương hòa quyện cùng mùi thơm khó tả. Nét thơ mộng, bồng bềnh, nhẹ nhàng của hoa cỏ lau trên nền không khí trong vắt thỉnh thoảng le lói chút ánh nắng bình minh chớm nở. Trên bầu trời, từng đàn chim tưng bừng hò nhau cùng “ra quân” ngày mới, rong ruổi kiếm ăn và hẹn nhau đoàn tụ lúc chiều tà. Những giọt sương lấm tấm trong vắt, tinh khôi còn lại sau một đêm gió lạnh mùa đông như phủ gương cho chiếc lá nhỏ của hàng cây bên đường thêm long lanh, sắc màu. Dần hiện lên trước mắt chúng tôi là những áng mây dày đặc, bồng bềnh, nhẹ trôi. Cảm giác thanh thản, bình yên chợt đến, như chúng tôi đang ở trên tất cả, tại tầng trong lành nhất, đón ngày mới tinh khôi.


Hít hà mùi thơm nồng nàn của ly cà phê trong không khí se lạnh bình minh trên đỉnh Chư Hreng, trầm ngâm ngắm mây trôi bồng bềnh, lặng khẽ thưởng thức bản nhạc du dương của gió, của chim và ghi dấu những tấm hình kỷ niệm “săn” mây hiếm có, tất cả để lại cho chúng tôi niềm xúc cảm đặc biệt, xua tan mọi áp lực, lo âu. Lều và bàn ghế được dựng lên, tiếng trò chuyện vui vẻ cùng niềm hứng khởi, thích thú của những con người đam mê chinh phục khiến đỉnh Chư Hreng chưa bao giờ sôi động đến thế.


Trước đây, núi Chư Hreng được ít người biết đến bởi đường đi hiểm trở, chỉ phần lớn người dân địa phương lao động, canh tác thường xuyên di chuyển qua lại khu vực này. Bước ngoặt đánh dấu sự thu hút và khám phá đỉnh Chư Hreng bắt nguồn từ chủ trương triển khai trồng rừng của thành phố. Nhằm duy trì thảm thực vật xanh tạo cảnh quan sinh thái thúc đẩy phát triển các loại hình du lịch mới, UBND thành phố Kon Tum và chính quyền xã Chư Hreng đã chỉ đạo triển khai trồng rừng trên địa bàn với sự giúp đỡ của các sở, ngành và sự tham gia tích cực của người dân. Từ đây, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu khám phá, chia sẻ những điều hấp dẫn, kỳ thú từ đỉnh núi này trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đến nay, với sự chung tay của chính quyền và người dân địa phương, đã trồng được 556,06ha rừng với các loại thông ba lá, trắc, sưa, keo...


Hơn 7 giờ 30 phút, nắng đã lên cao, mây đã tan bớt. Những giọt sương sớm mai nhường chỗ cho chiếc lá bé nhỏ vươn mình đón nắng tinh khôi ngày mới. Anh Hoàng không quên nhắc nhở: “Thu dọn sạch rác và tập kết đốt cháy xong nhé mọi người!”.


Đó là cách bảo vệ môi trường, để đỉnh Chư Hreng mãi xanh, sạch, đẹp như tạo hóa vốn có. Từng bước chân chậm rãi dần xuống núi, mang trong mình cảm giác khoan khoái, xúc cảm đặc biệt và lời hứa quay lại Chư Hreng một ngày không xa...


Ghi chép của KHÁNH VI


*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.

Xem tiếp...
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom