Có một thứ quyền lực dịu dàng nhưng tuyệt đối đang lặng lẽ điều khiển tất cả chúng ta. Nó không gầm thét như chiến tranh, không tỏa sáng như vinh quang, không trói buộc như xiềng xích, nó chỉ nhẹ nhàng kéo chúng ta tiến về phía trước, xa khỏi chính mình, xa khỏi thực tại, xa khỏi cả những gì mà ta từng nghĩ là ý chí của chính mình.
Người ta gọi nó là tự do.
Tự do là một điều kỳ lạ. Nó giống như một lời hứa chưa bao giờ được giữ trọn, một giấc mơ lấp lánh nơi chân trời nhưng không bao giờ thuộc về ai cả.
Đôi khi, thật khó để nói tự do là gì. Phải chăng đó là khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn? Nhưng ai trong chúng ta đã thực sự làm được điều đó? Có lẽ, tự do chỉ là một ý niệm, một ảo ảnh đẹp đẽ mà chúng ta đã dành cả đời để theo đuổi, để rồi nhận ra rằng chính sự theo đuổi ấy lại là thứ trói buộc mình sâu sắc nhất.
Người ta có thể phá sập cả một bức tường thành trong khoảnh khắc, nhưng làm sao phá bỏ những bức tường đã ăn sâu vào máu thịt của chính mình?
Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà ta tự kể cho mình, một câu chuyện mà ta muốn tin rằng nó có thật, ngay cả khi biết rằng nó không bao giờ thuộc về ta. Và có lẽ, điều duy nhất ta có thể làm là tiếp tục chạy theo nó, tiếp tục lao về phía đường chân trời, dẫu biết rằng nó sẽ mãi mãi lùi xa.
Sau tất cả, không phải chính sự theo đuổi tự do đã biến chúng ta thành những nô lệ trung thành nhất của nó hay sao?