Ảo ảnh

W??? ?? ?

Người đưa tin
Bài viết
1,338
Xu
16,530
ipMTaCJ.jpeg

Tao chào ae, rồi ngồi uống tiếp khi còn tỉnh táo. Bởi vì tao rất chán cảnh ngồi trên một chuyến xe miệt mài, nhìn qua cửa kính thấy con đường trôi đi như vô tận, vô nghĩa, như cuộc sống kéo dài vãi đái của mình.

Uống thật say là một giải pháp.

Tao cũng biết cái gì chờ đợi khi trời tối.

Một con đường thật sự tối tăm xuyên qua 2 khu rừng không một bóng người không một ánh đèn. Ngày xưa có con thỏ rừng ngây thơ đến mức nhảy ra bắt sáng, nhìn chằm chằm ánh đèn xe bất động như bị thôi miên. Tao lướt qua và đá nó ngất xỉu. Lúc mang về nhà, xách tai lên coi thì nó tỉnh lại nhìn tao như chưa hiểu có chuyện gì trong đời. Bộ dạng buồn cười đến mức làm tao quên sạch mấy món ăn đã được thiết kế sẵn trong đầu.

Trời mưa. Những trận mưa cuối mùa không bao giờ hẹn trước. Mắt kính bắt đầu nhoè đi. Tao bắt đầu chạy bằng cảm giác vì không còn thấy đường. Cố nhớ từng khúc quanh, từng cái ổ gà ở đây. Ngày xưa hình như có người con gái ngồi sau, ôm tao dịu dàng và nói: em chỉ ước được ở đây với anh. Hơi cay đắng trong lòng. Những hàng cây im lặng.

Tất cả trôi đi vùn vụt. Đèn xe yếu dần đến mức phải rồ ga hết số cho đủ sáng dưới cơn mưa. Khi thấy quá nhiều xe tải chạy ngược chiều với tốc độ điên cuồng thì tao chợt nhận ra bây giờ là mùa làm ăn của ae xe tải đêm: mùa Tết.

Đang có một vài ae xe công chạy phía biên giới về say, hoặc phê thuốc là cái chắc. Rồ ga mạnh nữa cho mấy ae ngược chiều biết phía đối diện có người. Cái xe bắt đầu phản đối, ánh sáng lịm dần. Nó không đồng ý với cách điều hành vừa ngu vừa tàn nhẫn của tao.

Một luồng sáng phía sau hắt lên. Trời vẫn mưa nhưng tao thấy lại được con đường. Tao chạy chậm, ánh sáng chậm lại. Nhả ga hơn một chút nó cũng nhả qtheo một cách nhịp nhàng. À. Chắc một chú conan xã. Bởi vì bộ dạng và hành tung của tao xứng đáng vào đồn uống trà cho tỉnh
Chắc thế, nhưng tao đéo rảnh. Tao tiếp tục chạy trước ánh đèn màu trắng ấy hết quãng rừng và đến lúc con đường lại mở ra thênh thang ánh điện. Bây giờ ổn. Tao dừng xe.
Ánh sáng không dừng. Nó vụt qua trước mặt như ảo ảnh. Nhanh đến mức tao chỉ kịp nhận ra không phải chú conan nào hết. Đấy là một chàng trai cũng không mặc áo mưa, ướt như tao.
Và âm thanh đọng lại sau cái vít ga là giọng miền Nam ấm hơn bất cứ chiếc áo nào: "Về cẩn thận nha anh trai"

Ừ đương nhiên rồi. Cảm ơn em! Cảm ơn con đường.
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom