- Bài viết
- 1,069
- Xu
- 8,980
Sinh ra ở làng quê, lớn lên trong thiếu thốn vật chất nên thưở nhỏ tao cực kì thèm ăn. Thời của tao đã được ăn cơm gạo trắng, không còn phải trộn bo bo hay khoai như các anh chị lớn, nhưng nhà tao cũng không có gì ngoài cơm.
Thuở nhỏ, niềm vui của tao mỗi buổi sáng là chờ mẹ đi chợ về, thấy mẹ từ xa tao đã chạy ra đón, xách giỏ xách vào. Chẳng phải giỏ xách nặng nề gì, mà tao không thể chờ đợi thêm để nghía vào trong ấy có gì, một ít trái cây, một cái bánh ú hay chỉ là một gói mì tôm cũng làm tao vui sướng vì tao chán ngấy món cơm chan nước mắm mỗi sáng.
Giờ mẹ đã già còn tao đi làm xa, mẹ cũng mong tao về thường xuyên như khi nhỏ tao mong mẹ đi chợ về. Mẹ chẳng cần bánh trái, đồ ăn, mẹ chỉ cần mang về đứa con dâu.
Thuở nhỏ, niềm vui của tao mỗi buổi sáng là chờ mẹ đi chợ về, thấy mẹ từ xa tao đã chạy ra đón, xách giỏ xách vào. Chẳng phải giỏ xách nặng nề gì, mà tao không thể chờ đợi thêm để nghía vào trong ấy có gì, một ít trái cây, một cái bánh ú hay chỉ là một gói mì tôm cũng làm tao vui sướng vì tao chán ngấy món cơm chan nước mắm mỗi sáng.
Giờ mẹ đã già còn tao đi làm xa, mẹ cũng mong tao về thường xuyên như khi nhỏ tao mong mẹ đi chợ về. Mẹ chẳng cần bánh trái, đồ ăn, mẹ chỉ cần mang về đứa con dâu.